.
Chuyện bắt đầu vào một buổi trưa hè xao xác của rất nhiều năm về trước. Trên con đường đất nhỏ nhỏ quanh co của làng Mơ, trong hơi gió ướp hương sen man mác, trong cái nắng thơm tho mùi rơm mới và vàng óng như đàn gà con, chú bé tên Đức mặc bộ quần áo màu ngà, để tóc quả đào; tay đeo nải, chân nhảy sáo, miệng hót líu lo:
" Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu..."
Chú bé nào hay khi đi qua miếu Cô Phụ đằng trước, dưới tán ngâu xanh rì, sẽ có một thằng nhóc trạc tuổi chú nhảy ra chặn đường, giữa thanh thiên bạch nhật lại giở thói bắt nạt bạn bè. Áo gấm xông hương, rõ ràng giàu có mà sau một hồi đôi co hóa ra muốn trấn lột người ta:
" Tội thứ nhất, dám phá giấc ngủ của ông đây. Tội này nặng lắm. Tội thứ hai, nhìn thấy ông đây không chào, mặt cứ câng câng. Tội này còn nặng hơn tội trước. Mười tiền, không nói nhiều..."
Chú bé Đức nghe thấy thế thì tức lắm, trong lòng chỉ muồn nhào vào, cào mặt nó ra. Nhưng thánh hiền đã dạy rồi: Quân tử động khấu, bất động thủ... Quan trọng nhất là thằng kia to hơn chú bé cả cái đầu. Vì thế:
" Suỵt. " Thằng bé mặc áo gấm tròn mắt nhìn thằng bé đeo tay nải lấy tay che miệng, ánh mắt nó nhìn ngang ngó dọc, thần thần bí bí:
" Mày làm cái trò gì thế?"
"Tiền thì em sẽ đưa cậu. Nhưng em bảo này: Cậu ngủ ở miếu Cô Phụ thật đấy à?"
Thằng bé nọ giật mình:
" Ừ..." song vẫn cố tỏ ra thản nhiên:" Thì làm sao?"
Bé Đức nghe thấy thế, biểu cảm bỗng như sét đánh giữa trời quang. Sau đó, gương mặt chú bé rũ xuống, mắt long lanh cảm thông nhìn về phía người kia:
" Tiền thì em sẽ đưa cậu. Nhưng thế là xong đời cậu rồi."
Thằng bé nhà giàu rợn hết mình mẩy, nghiêm trọng cực độ:
" Mày nói cái gì?"
Lại sau đó, bằng một chất giọng trầm bổng ly kỳ, Đức bắt đầu kể, đại loại là :
" Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, lâu đến mức ai cũng nhớ đấy là vào triều vua Lê Thánh Tông, cụ thể hơn là năm Hồng Đức thứ nhất. Cô gái xinh đẹp của làng Mơ được gả cho anh lái buôn giàu có nọ. Nhưng rồi ngày kia, người chồng của cô bỏ đi không nói một lời. Người đàn bà cứ chờ mãi chờ mãi cuối cùng nghĩ rằng chồng mình đi với người khác mà phát điên. Khi chết nàng ta hóa thành oan hồn lởn vởn khắp làng, rồi một ngày oan hồn nhìn thấy một đứa bé trắng trẻo đang ngủ gật ngoài đường. Bà ta tiến lại gần và thì thầm vào tai cậu...
36 kế, Chuồn là thượng sách "
Lời nói vừa dứt, bạn trẻ nhà giàu còn ớ người thì cái bóng nhỏ xíu đã ở phía xa.
" Thằng kia đứng lại... "
Cục áo gấm trắng bấy giờ mới ngộ ra liền vắt chân lên cổ đuổi theo cục áo màu ngà. Khổ nỗi, thể hình chỉ có lợi khi cận chiến, còn so về nhanh nhẹn và sức bền thì mấy đứa quen ăn trắng mặc trơn như cậu sao có thể bằng cái thằng ngăm ngăm vì mưa nắng ruộng đồng kia. Cho nên hai cục đuổi nhau một hồi, cục lớn đã hổn hển không ra hơi trong khi cục xíu xiu vẫn cứ cắm đầu chạy như ma đuổi.
" Dừng lại... Dừng... Ôi" Cậu nhóc nằm vật ra đường, bất lực nhìn vạt áo màu ngà hòa vào nền trời xanh thẳm mà thều thào.
" Cái thằng... Tao... chỉ muốn hỏi... chuyện.. sau đó... thế nào thôi.. mờ... "
Ở một nơi khác, ai đó vô cùng đắc ý vì lừa được cái thằng giời đánh kia một trận tơi bời. Ngày hôm sau, vẫn ung dung tay nải đến trường, chân sáo nhảy, cái miệng xinh xinh lại xướng lên:
" Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân... Quân... "
Lại là miếu Cô Phụ. Dưới tán ngâu xanh rì, thằng kia ở đó như thể đã chực sẵn từ rất lâu để vả vào mặt chú bé: Ngon gì thoát khỏi tay ông!
Đức đau khổ ngước lên nhìn bầu trời xanh và đất mẹ bao la.
Thánh hiền đã dạy rồi: "Kẻ sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục!"
Cậu mím môi, dùng hết sức lực phi tới chỗ cái bóng trắng trắng đang đứng chắn đường kia.
Đanh thép và dứt khoát..... quỳ xuống.
Hai hàng nước mắt sắp phun ra đến nơi:
" Em biết em muôn vàn tội lỗi, khó lòng tha thứ. Chỉ mong cậu lớn đại từ đại bi mà rộng lượng bỏ qua cho em lần này. Kiếp sau em làm trâu làm ngựa báo đáp cho cậu... "
Tôn Tẫn còn phải giả điên ăn phân trước mặt kẻ thù để tạo nên cơ nghiệp ngàn thu. Ta đây há lại vì những ấm ức cỏn con mà để nước Nam mất một hiền tài hay sao?
Cậu lớn cúi mắt trông xuống kẻ đang sụt sùi bám lấy ống quần mình, cao giọng nói:
" Thế mày biết mày tội gì? "
" Em quấy rối giấc ngủ của cậu. Không nộp tiền cho cậu còn lừa cậu bỏ chạy.... "
" Còn gì nữa?"
Cậu trò giương con mắt tròn xoe, ngu ngốc nhìn cậu lớn.
" Còn... Còn... " Thật sự Đức có làm cái quái gì sai đâu. Vứt hết tâm can mà nói mấy lời này vẫn chưa hài lòng cái thứ đáng ghét kia thì cậu biết phải làm sao? Thế nên, khi cậu lớn hẵng giọng, cậu trò nghèo chỉ còn biết im lặng chờ sấm sét giáng xuống đầu mình :
" Tội thứ nhất. Đọc một bài thơ quá nhiều lần."
Chính là ông đây không thể chịu nổi việc ông chả động gì sách vở mà vẫn thuộc lòng một bài thơ vì cái thằng oắt con nào đó. Một ngày mười hai giờ. Một giờ lại có bao nhiêu khắc mà tại sao lần nào gặp cậu mày cũng mở mồm : Quan quan thư cưu là có nghĩa gì?
Cậu trò nghèo gật đầu như mổ thóc. Cậu cũng thấy mình nên đổi bài cho hợp phong thủy chứ lúc nào ngâm Quan thư cũng gặp cái thứ tai ương này thì cậu sống sao nổi. Sông núi nước Nam còn biết trông cậy vào ai.
" Nhưng tội nghiêm trọng hơn cả chính là... "
" Là em còn thở. Còn thở...Còn thở... Đúng không? "
Ai đó đã không kìm nổi uất ức mà gắt lên. Con giun xéo lắm dù không quằn thì cũng nhịn đủ rồi đấy nhé!
Nhưng đáp lại, ai đấy nhìn xuống, mỉm cười một cách gai người, chất giọng dịu dàng khe khẽ cất lên :
" Ừ. Còn thở mà không kể nốt chuyện cho cậu nghe là thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top