17.

văn đức ngồi trong quán cà phê. mùa mưa lại tới rồi. nghệ an chìm trong những cơn mưa, lất phất hay nặng hạt. đôi lúc những cơn mưa như muốn rơi vào lòng người ta những nỗi buồn không tên.

ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, từng hạt lăn dài trên khung cửa sổ. cánh cửa không hề mở, nhưng anh vẫn có thể ngửi thấy mùi mưa thấm đẫm trong không khí. văn đức vốn không hề thích mưa. chỉ là dạo gần đây, lòng anh bỗng trở nên chông chênh đến lạ. nhìn những cơn mưa ngoài kia, tâm trạng anh lại trùng xuống. vậy mà, anh bỗng nhiên lại có chút mong chờ những cơn mưa ấy.

tiếng piano du dương vang lên đều đều trong không gian nhỏ bé, bên cạnh cốc trà nóng vẫn còn thơm mùi hương. văn đức tự hỏi, đã bao lâu rồi anh không ở trong góc nhỏ thân thuộc này thưởng thức nó nữa...

bóng đá, tập luyện, di chuyển, những việc đã chiếm hết phần lớn thời gian của anh. mỗi khi rảnh rỗi lại phụ giúp mẹ, hoặc là đi chơi với bạn bè. đã lâu lắm rồi anh không ngồi thưởng thức một tách trà nóng một mình trong cơn mưa thế này...

văn đức ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. từng giọt mưa trong suốt nối với nhau thành một vệt dài, ánh lên long lanh dưới những ánh đèn của đường phố.

giai điệu trầm lắng của piano vang lên dìu dịu thay vì cái ồn ào của cơn mưa ngoài kia.

ngoài đường, người người vội vã kéo nhau ra về. cơn mưa kéo dài khiến ai cũng xoa tay suýt xoa vì hơi lạnh làn mưa mang đến.

cũng đã gần hai tuần trọng đại không hề nhắn tin hay gọi điện cho anh. anh bắt chuyện trước cũng chỉ nhận được những câu trả lời chóng vánh đầy hờ hững, thậm chí có khi còn không thèm trả lời. có lẽ những lời ngây ngô anh nói ngày hôm đó đã vô tình làm tổn thương cậu. văn đức thở dài, anh cũng không biết phải làm sao nữa.

thực ra cái chuyện con trai thích con trai anh thấy cũng bình thường, tư tưởng tiến bộ của mẹ anh phần nào cũng khiến văn đức khá thoải mái với vấn đề ấy. anh cũng hay trêu chọc là đại thích hậu, nhưng người đại thích là anh, lại khiến anh có phần hơi khó chấp nhận. không hẳn là ghét bỏ, chỉ là khó xử, không biết phải làm thế nào mới đúng.

văn đức lấy điện thoại ra nhắn tin cho trọng đại. thôi thì giải quyết một lần luôn đi cho xong.

phan văn đức
này đại
chuyện em thích con trai anh không có ý kiến
nhưng tại sao người em thích lại là anh?



văn đức ngồi đợi mãi mà chẳng hề thấy trọng đại nhắn lại. cho đến khi anh mệt mỏi muốn tắt điện thoại đi thì nhận được tin nhắn hết sức thiếu đánh của thằng nhóc kém anh một tuổi.




nguyễn trọng đại
ô ?
nói tiếng bắc luôn này !!!

phan văn đức
này tau đ*o đùa đâu nhé 🙂

nguyễn trọng đại
ơ anh lại nói bậy
đã xem

nguyễn trọng đại
hic anh lại dỗi ngược lại em ạ ㅠㅠㅠㅠ

phan văn đức
không dám 🙂

nguyễn trọng đại
mình nghiêm túc nhé anh

phan văn đức
tau vốn đang rất nghiêm túc, là mi cợt nhả trước!

nguyễn trọng đại
em biết lỗi rồi ㅠㅠㅠㅠ
anh ơi

phan văn đức
?

nguyễn trọng đại
thích một người đâu cần lý do đúng không anh
em với anh cũng như thế đó

phan văn đức
nhưng đại vẫn còn trẻ
thích của đại, lỡ đâu chỉ là thoáng qua
hoặc là kiểu thần tượng thôi.

nguyễn trọng đại
nhưng em thích anh...

phan văn đức
anh xin lỗi, có lẽ là không được rồi...
không tính đến những lý do trên thì còn một việc rất quan trọng, anh không thích con trai...
trên hết là, anh không muốn huỷ hoại sự nghiệp của đại...

nguyễn trọng đại
huỷ cái gì mà huỷ
lột quần đánh mông bây giờ

phan văn đức
...

nguyễn trọng đại
em xin lỗi ạ ㅠㅠ
nhưng mà anh đức, anh nghe em nói này
em thích anh là chuyện của em, chẳng ai có thể cấm cản được hết
anh không thích em cũng chẳng sao, vì em sẽ làm cho anh thích
anh không thích công khai thì mình yêu thầm kín, không để chó săn đánh hơi ra là được

phan văn đức
ừm...

nguyễn trọng đại
với cả, yêu con trai, ví dụ như em nè, được nhiều lời ích lắm anh
em biết nấu ăn nè, có thể cho anh ăn
chăm sóc anh mỗi khi anh bệnh
chọc anh cười nè
bảo vệ anh trước mọi phong ba bão táp nè
chỉ cần anh thích, chuyện gì em cũng có thể làm cho anh
cả tắm cho anh nữa

phan văn đức: :)))))))))))))))))))))))))
phan văn đức: :)))))))))))))))))))))))))
phan văn đức: :)))))))))))))))))))))))))
phan văn đức: :)))))))))))))))))))))))))
phan văn đức: :)))))))))))))))))))))))))

nguyễn trọng đại
em xin lỗi, em trót dại ㅠㅠ

phan văn đức
đang cảm động mi chốt hạ câu cuối làm tụt mood lắm em ạ 🙂

nguyễn trọng đại
đang cảm động thì có phải em có cơ hội không ạ?

phan văn đức
không 🙂

nguyễn trọng đại
:'<

----------------

buồn gì cũng qua rồi, quẩy cũng nhiệt hết mình rồi. giờ quay lại vleague và cúp quốc gia thôi... hẹn gặp cả hai đứa vào aff.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top