15.

trọng đại tắt điện thoại, hít thở sâu một hơi. vì mai phải về hà nội, mà anh đức thì rất là ngây thơ, cậu sợ anh sẽ bị người ta lừa đi mất nên cậu quyết định phải lừa anh về trước, à không là tỏ tình trước. phải chấm dứt những ngày tháng bị phũ của cậu.

nhưng nói thì dễ mà làm mới khó. vấn đề phải tỏ tình thế nào? nói thẳng ra cho nhanh, cơ mà rất ngại. còn nếu tỏ tình qua mạng thì thiếu thành ý quá...

trọng đại khó khăn lắm mới quyết định được sẽ tỏ tình ngoài đời. nhắn được câu kia cho văn đức cậu cũng quắn quéo lắm rồi a.

.

trọng đại ở trong phòng cứ nhấp nha nhấp nhổm, tí lại đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. lâu lâu lại lôi điện thoại ra nhìn giờ rồi chép miệng. anh đức lâu ghê á !!! anh hẹn cậu hai giờ nhưng cậu đã chuẩn bị tươm tất từ một giờ trước rồi để giờ cứ ngồi hóng anh. anh dũng ngồi ở giường đối diện cũng ngứa mắt.

'mày có thôi đi không? chưa hốt được người ta về nhà đã thế này thì sau này tính sao?'

'ai chứ anh không có quyền nói câu đấy đâu...' đại ném cho anh ánh mắt khinh bỉ 'mỗi lần chuẩn bị đi chơi với bồ trọng anh còn làm lố hơn em.'

'ơ hay cái thằng này...'

'không nói chuyện với anh nữa!'

trọng đại quyết định mặc kệ anh, trước đó còn liếc anh cái sắc lẹm làm dũng mặt buồn xo chạy ra góc ngồi video call mách bồ ỉn chuyện bị thằng em ruồng rẫy.

trọng đại nhìn tiến dũng. anh vốn ngơ, cũng rất hiền, thế quái nào từ khi chơi với đình trọng lại biến chất thế nhỉ ? cậu chơi với nó bao nhiêu năm rồi có sao đâu ta... hai người ở hai đầu nam bắc đã suốt ngày bồ nọ bồ kia, sến súa thắm lụa, không biết nếu chung câu lạc bộ còn có thể thế nào nữa.

nghĩ vẩn vơ cũng hết năm phút. đại lại nhìn đồng hồ, một giờ năm mươi phút rồi.

đại ngáp một cái, vừa tính đóng cửa sổ vào thì đã thấy văn đức từ xa đang đạp xe đến. lẽ ra nên để đại đi đón văn đức thì cậu đã không phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ, cũng đỡ mất công anh. nhưng anh đức nhất quyết không chịu. trời hôm nay được cái mát mẻ, nhưng để anh phải lóc cóc đi xe đạp đến đón cậu, đại thấy thương mà cũng thấy ấm áp trong lòng.

cậu lập tức dùng vận tốc ánh sáng mà bay xuống dưới sảnh khách sạn. xuống đến nơi thì cũng là lúc văn đức vừa dừng xe lại. đại nhanh chóng chạy đến chỗ anh, quan tâm hỏi 'anh ơi, anh có mệt không?'

'mi nghị coi...'

trọng đại cười cười, lau lau mồ hôi bắt đầu chảy ra nơi thái dương của văn đức, nói 'vâng, em biết anh mệt mà. để em chở anh đi.'

'nhưng mi cọ biết đường mô!?' văn đức trước hành động của đại cũng hơi ngại, nhưng dù sao cũng chẳng có ai, nên anh để tuỳ ý cậu.

'thì anh ngồi sau chỉ cho em cũng được mà! với lại, em không thể để vợ tương lai chở em được.'

văn đức đánh cậu một cái 'lại linh tinh. mi nói câu như rứa nựa là tau bọ mặc mi đọ.'

'dạ rồi ạ. anh xuống đi để em chở nào!'

.

'chị cho em một ly matcha kem cheese size l thêm trân châu trắng và thạch matcha nữa nhé.' vì nắng nóng thế này, cũng chưa biết phải đi đâu, nên trọng đại đã rẽ vào quán trà sữa gần nhất mà cậu nhìn thấy.

'mi nỏ uống hạ?' văn đức thắc mắc khi thấy trọng đại chỉ gọi một cốc cho anh.

'dạ thôi, em không thích đồ ngọt. với cả, uống trà sữa béo lắm.'

'thế mà mi gọi cho tau size l cọ kem cheese còn thêm hai loại topping nựa là ý chi hạ đại?' văn đức đang hí hửng nhận cốc từ tay anh nhân viên, nghe trọng đại nói làm hết muốn uống nữa luôn.

'à không, anh béo em mới thích. gầy như này rồi còn kêu cái gì nữa...'

'nỏ biết, mị phại uống cùng tau!!'

trọng đại biết không cách nào lay chuyển được anh người thương cố chấp, đành phải đi gọi thêm một cốc hồng trà sữa size m thôi.

.

tuy đức có vẻ đang xù vụ dẫn đại đi chơi, nhưng đại cũng mặc kệ. được ngồi với anh crush như này cũng tốt lắm rồi. với cả, cậu cần tỏ tình với anh, thì ở đâu mà chả được.

đức vẫn đang ôm cốc trà sữa lướt điện thoại, rồi luyên thuyên về những thứ anh nhìn thấy trên newfeed, thi thoảng còn quay sang hỏi cậu cái này dùng như nào, cái kia dùng ra sao... trọng đại buồn cười mà không dám cười. với một con người mù công nghệ như văn đức thì anh có thể xấu hổ quá hoá giận rồi lại block cậu như lần trước thì cho tiền cậu cũng chả dám trêu anh.

nhưng mà, quay lại vấn đề thiết thực hơn hiện tại là làm thế nào để tỏ tình đây? nếu tự nhiên phập phát bảo anh ơi em thích anh thì có nhanh quá không? nhỡ đức sợ quá chạy mất thì sao?

mà thôi, đến nước này rồi, phải làm thôi.

trọng đại cứ tính nói thì lại bị sự xấu hổ ngăn lại. ở chốn đông người như này, nói xong mà bị từ chối thì nhục lắm. thành ra miệng cứ há ra rồi lại ngậm vào, chẳng nói được gì hết.

'ê, mi cọ bị sao không rứa? răng cứ nhìn tau kiệu đọ?'

hic, anh đức nhận ra rồi á? rõ ràng còn đang lướt điện thoại cơ mà. cậu hơi đỏ mặt, lắp bắp 'ờ... anh đức... em... ờ thì... chuyện là...'

văn đức nghiêng đầu khó hiểu nhìn trọng đại. nhìn bộ dáng đáng yêu đấy, đại hạ quyết tâm, dù sao cũng phải nói, nói luôn đi cho nhanh.

'em thích anh đức.'

'ừ tau cụng thích mi.'

'ơ...' nhìn mặt anh đức không biểu cảm gì, đại biết là anh hiểu sai ý cậu rồi. 'cái đó, thích này không phải thích kia... mà là kiểu ấy ấy á...'

đến nước này rồi văn đức có ngáo ngơ đến đâu thì cũng hiểu thích mà đại nói là gì rồi. mặt anh hơi cứng lại rồi đỏ bừng. đến lượt anh lắp bắp 'rứa... mi nói thiệt á hạ?'

trọng đại gật đầu chắc nịch. mặt văn đức lại càng đỏ hơn. nhưng câu anh nói ra lại làm đại suýt cắn lưỡi.

'rứa mi nỏ phại mi thích thằng hậu răng?'

---------------------------

tớ định để sau khi lên tuyển mới có vụ tỏ tình này cơ, nhưng thế nào lại lên đồng viết chap trước, thế là có chap này :))) thôi thì đẩy nhanh tiến triển chút vậy ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top