11.
'rứa sao mi lại ợ đây?'
đức thề, sau khi anh nhìn thấy đại, anh đã lập tức phi như bay xuống nhà. chả hiểu sao anh lại phản ứng hơi quá như thế nữa. mặc kệ mẹ gọi với theo.
'đức, mới sởm ra mi đả chạy đi mô rứa?'
'nỏ cọ chi đâu mẹ.'
anh thấy cậu vẫn đứng đó cười cười nhìn anh, vừa thấy mềm lòng lại vừa muốn đập cho nó một trận. đại nhanh chóng chạy đến chỗ anh, cười meo meo lấy lòng 'anh ơi em đến đền bù rồi nè!'
nói đoạn cậu đưa cái túi đang cầm trong tay ra cho anh. một cái túi siêu to mà anh cũng chẳng biết trong đó có gì, và một túi bánh mì nho nhỏ bên cạnh.
'ni là cải chi mô?'
'đặc sản hải dương hết đó anh. anh bảo anh chưa đến hải dương bao giờ nên em liền mua mấy món đến cho anh nè!'
'có cái chi vậy?' anh tò mò.
'có chả rươi nè, bánh gai nè, bánh đậu dày nè, còn cả bánh đậu xanh nữa. toàn mấy thứ ngon cực luôn nạ!!'
anh gật đầu. rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh lại hỏi 'mi vẩn chưa trạ lời tau mô. rứa sao mi ợ đây?'
cậu cười, hơi cúi xuống sát anh, khẽ nói 'nếu em nói em đến đây vì anh, anh có tin không?'
văn đức hơi giật mình. đó giờ anh cũng chưa từng tiếp xúc với ai trong khoảng cách gần thế này, kể cả xuân mạnh hải quế hay olaha, dù rất thân thiết nhưng cũng chưa từng. anh đỏ mặt, hơi lùi ra sau 'chạ tin. mi tránh xa tau ra xíu đi. mợi sạng sớm...'
'èo. anh không thể giả vờ tin một tí cho tình thú sao?'
biết mình bị trêu chọc, văn đức lập tức xù lông 'tình tình cái trốc mi. tau lại đả một cái cho mi bay về hại dương luôn ni!!'
đại bật cười 'dạ dạ. không trêu anh nữa. sắp tới em có trận giao hữu ở đây nè, nên em mới tới đây. ban đầu nghe phải đến sân khách em cũng mệt, nhưng vì là nghệ an nên em bất chấp luônnn hihi'
'đại...'
'dạ anh?'
'trên facebook mi nhẳn chự hihi tau còn thấy nỏ răng. chứ bi chừ mi ợ trước mặt tau, còn cao hơn tau nữa...'
'ý anh là cái hihi đó hả?'
đức miễn cưỡng gật đầu. trọng đại nhìn mặt rất thư sinh, rất hiền, nhìn có vẻ hơi lừ đừ, nhưng bản thân cậu cũng một cầu thủ bóng đá thân cao hơn mét tám, người có da có thịt có cả chuột. vậy mà mở miệng ra là hihi, anh mới không nói là nó rất kỳ đâu.
'sao hả anh? em thấy nó dễ thương mà...' đại chớp mắt 'em tưởng anh thích những thứ dễ thương?'
'thì đúng là tau cỏ thích. cơ mà hihi chị dể thương khi người nói là con gái...'
'ý anh bảo em là con gái???'
đức sợ đại buồn lòng nên lập tức xua xua tay 'ni mô. mi biết tau nỏ có ý đó mà...'
nguyễn trọng đại, sau khi tỏ vẻ đáng thương với câu nói ở trên, lại đang cười nhăn nhở 'nhưng nếu anh thích, em có thể giả gái cho anh xem ^^'
'mi...' đức cạn lời 'bệnh nặng lắm rồi em ạ.'
'hihi'
lúc này một tiếng gọi lớn vang lên, là mẹ anh 'đứcccc. mi chạy đi đâu rồi???'
'con vô liền ni.' đức nói vọng vào, rồi quay sang nhìn đại 'bi chừ mi cỏ vô không hay là đi về luôn?'
'anh kỳ ghê. em đã cất công đến thì phải vào chứ!'
đức buồn bực trừng đại 'ờ thì vô đi. liệu mà nỏi năng cho cận thận. tau còn chưa đánh răng nựa..'
'chứng tỏ rằng em rất quan trọng trong lòng anhhhh!' đại cười, lập tức bám lấy tay anh đức của cậu. nếu không phải cậu cao hơn anh, có khi đã đánh đu lên người anh rồi.
đức mặt tỏ vẻ ghét bỏ, nói 'cút!' nhưng cũng không gạt cậu ra.
'muộn rồi anh. anh đã cho em cơ hội, anh có đuổi nữa em cũng không đi đâu!!!'
------------------
aww đã hơn 1k lượt đọc rồi nè. vì vậy tôi quyết định quất thêm phần nữa :)))
ban đầu tôi còn nghĩ chạ ai đọc, chỉ viết để thoả mãn tấm lòng 'phan gơn', cũng là để vài năm nữa nhìn lại còn thấy cái tình cảm của mình, và cả cái sự nhạt nhẽo nơi tôi nữa :))) dù sao thì cũng cảm ơn các ông đã đọc và tiếp nhận đứa con này cụa tôi 💚 yêu thương nhiều nhiềuuuu 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top