6

Đức ốm.

Đầu tiên là những cơn ho kéo dài suốt giờ học ngày sau đó. Tôi nhấp nhổm cả tiết học, ruột gan nóng bừng mỗi lần nghe thấy tiếng anh ho. Dũng nói trời ơi, ổng ho mà tao tưởng ổng sắp rớt cả phổi ra đến nơi rồi, khiến tôi vừa muốn quay ra mắng nó gở miệng vừa bồn chồn lo lắng thêm cho Đức. Đầu anh gục xuống mỗi lần ho hay sụt sịt, lưng anh cong hẳn xuống. Tiếng ho sù sụ của anh vang lên suốt tiết, vậy nhưng tôi không thấy thầy dừng lại bài giảng hay bất kỳ bạn bè nào ngồi xung quanh hỏi anh đương đau bệnh ra sao.

Tôi chạy đến anh ngay khi thầy cho phép lớp giải lao, ấy là lúc anh đã gục hẳn xuống bàn, những cơn ho giấu vào cánh tay và vai anh run lẩy bẩy. Tôi áp hai bàn tay vào má anh, sờ lên trán anh nóng rẫy rồi xốc anh lên. Trọng xô ghế chạy về phía tụi tôi, theo sau là Dũng và Hậu. Lớp nhốn nháo sau lưng tôi, không một ai vì anh mà đứng dậy, buông ra những lời trớt quớt ủa sao thế, làm sao mà tao biết được, trời ơi, thằng đó yếu nhớt như con gái.

"Đức! Anh Đức!" Tôi cứ gọi anh trên suốt đường tôi bế anh ra chỗ quân y, như thể ngay cả tôi cũng đang phát bệnh. Đức nhẹ bẫng, nóng bừng trên tay tôi, mắt nhắm nghiền. Khi tôi đặt anh xuống giường, anh gập người lại thở khò khè và bật ra một tràng ho yếu ớt.

Trọng hỏi tôi, "Đức bị hen phế quản à?" nhưng tôi chỉ biết lắc đầu trả lời bạn, thậm chí tôi còn không biết hen là gì hay gặp bất kỳ ai bị bệnh hen. Khi bác sĩ khám cho anh, tôi đứng một góc cùng các bạn nhìn anh thở những khó nhọc. Phải rồi, tôi cay đắng nhận ra tôi chẳng biết gì về anh cả.

Trọng hết nhìn tôi lại nhìn Đức. Bạn vỗ vào vai tôi đầy an ủi.

Tôi đau lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy đau đến thế. Cảm giác như dạ dày rỉ máu hay da thịt đang bị khoét sâu. So sánh thế có hơi cường điệu, nhưng trong lúc đó chỉ cần anh khẽ cử động, một hơi thở hắt sau cơn đau nơi lồng ngực, một cơn ho chưa kịp bật ra đã bị ngăn lại nơi vòm họng bởi đờm, hóa thành những tiếng nức nở đến là đau đớn, tôi cũng cảm nhận được những nỗi đau ấy trong cả tâm hồn và thể xác của mình.

Đức dao động, và tôi lập tức bị kéo theo. Sau khi được cho uống thuốc, nhịp thở của anh ổn định trở lại. Trọng không vỗ vai tôi nữa, bạn đẩy khẽ lưng tôi. Tôi chậm chạp bước về phía anh, chỉnh lại gối cho anh và vuốt lên khuôn mặt xanh xao của Đức. Hơi thở anh giờ đây nhẹ nhàng và bình thản cùng lồng ngực phập phồng. "Ổn rồi ha..." Dũng nói. Hậu ngồi trên ghế bồn chồn chân tay giờ cũng thở phào, quay sang phía bác sĩ hỏi nguyên nhân Đức lên cơn suyễn và loại thuốc anh đã uống.

"Vì trời chuyển lạnh đột ngột làm cơ thể cậu ấy không thích nghi kịp. Có vẻ Đức đã được giảm điều trị sau khi bệnh được kiểm soát. Anh ấy trở cơn suyễn nặng như vậy là bởi dị ứng, có thể là lông động vật hay bụi, gián, và quan trọng là khói thuốc lá." Hậu nói lại với chúng tôi theo một cách diễn đạt dễ hiểu hơn. "Thuốc anh ấy vừa dùng có thể dẫn đến tác dụng phụ là rối loạn tiêu hóa, tim đập nhanh và run cơ trong những ngày sau đó." Thằng bé đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối và đầu hơi gục xuống. Sau những ván uno, mèo nổ hay trao đổi với Đức về những bài nhạc underground nó thích, Hậu trở nên quý mến Đức hơn tôi nghĩ và nó chẳng ngại ngần thể hiện điều ấy ra trước mặt tôi. Mỗi lần Đức cười cười gật đầu với nó về cái gì đó chứ không phải tôi, nó không ngại ngần nghênh mặt tôi đến là ghét.

Giờ thì nó cúi xuống. Hậu từng nói với tôi, một điều bâng quơ mà không hiểu tại sao đến giờ tôi vẫn nhớ, có một người vô cùng quan trọng với nó bị cơn hen nặng cướp đi tuổi trẻ. Lần đầu tiên tôi thấy nó như thế, như thể đang bị hai nỗi buồn giằng xé cùng một lúc. Rồi cuối cùng Hậu đứng dậy, nói rằng về thôi, Đức ổn rồi.

"Phải vào phòng Đức hỏi xem trong phòng có đứa nào hút thuốc không. Dám lắm, đi tắm tau toàn nghe thấy mùi thuốc lá từ bên kia. Hẳn là vì thế mà ổng lên cơn suyễn."

"Rồi đổi phòng cho Đức."

"Đổi sang phòng tụi mình nhé?"

"Ừ."

Nó cười toe toét, lấy lại vẻ cà tưng thường ngày. "Tụi tau cũng sẽ chăm cho Đức, chẳng phải mình mày mến ổng đâu."

Đức áp mặt vào tay tôi bình lặng khiến tôi lưu luyến không muốn rời xa. Anh không còn đau nữa, dù thỉnh thoảng anh lại khụt khịt một cái làm tôi giật thót. Trọng nói tôi cứ ở lại, rồi nháy mắt với tôi một cái rất duyên. "Đại đội trưởng đã bảo kê thì không phải sợ. Tôi đảm bảo không đứa nào dám động vào một sợi tóc của hai người."

Sau đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng phòng bên cạnh bị phạt suốt một tuần, vì nguyên nhân gì thì tôi không rõ. Đức chuyển sang phòng của tôi, đồ đạc đặt dưới chiếc giường đối diện giường tôi, sát ngoài cửa. Chỉ cần quay sang tôi có thể nhìn thấy anh ở giường bên kia, đọc sách, nghe nhạc, chơi game, thậm chí là thay quần áo. Cái giường đó ban đầu là của Việt Anh, chẳng hiểu sao lúc tôi đưa anh về dãy nhà ở, giường đã trống trơn và sạch sẽ, nó thì đang chễm chệ nơi chiếc giường trống ở tầng trên chơi game. Việt Anh không nói, tôi cũng chẳng buồn hỏi.

Cứ như ngay lập tức, tôi đã quên đi mất cơn đau khi thấy anh bị hen suyễn, lồng ngực tôi chỉ còn lại những niềm vui khi biết giờ đây, anh gần sát tôi hơn bao giờ hết.

Tác dụng phụ của thuốc khiến mấy ngày sau đó, cơ bắp của anh rệu rã và thỉnh thoảng còn run lẩy bẩy. Đêm đầu tiên, tôi thao thức gần như không ngủ được, đến quá nửa đêm thì Trọng thò đầu xuống đuổi khéo tôi, "Ông cứ lăn qua lăn lại rung hết giường, tôi không ngủ được."

Thế là, mang theo lòng rối như tơ vò cùng nụ cười không giấu được trên môi, tôi xách chăn và gối sang giường Đức bên cạnh vào lúc tảng sáng, để rồi nhận ra anh cũng chưa ngủ. "Bị Trọng mắng rồi, đáng đời." Anh cười khúc khích khi tôi chui vào, bọc anh kín trong chăn của hai đứa. Tôi đặt chân anh vắt lên đùi tôi, vuốt ve lớp da thịt lộ da dưới chiếc quần đùi, dụi đầu vào cổ anh lầm bầm hỏi mặc thế này mà ngủ, không sợ lạnh chết sao.

"Em không nhắc, anh quên."

Người anh mềm nhũn trong tay tôi, lồng ngực phập phồng và tim anh đập như thể anh vừa chạy nước rút về. Tôi đặt tay lên ngực trái của anh, thầm nhủ tại sao đến cả trái tim anh cũng đáng yêu như thế. Cái gì của anh cũng mảnh mai và duyên dáng lạ lùng, kéo trái tim của tôi rung động theo. Cánh tay anh cũng run bần bật trên da thịt tôi.

"Do thuốc nhỉ?" Tôi hỏi, "Tim anh đập nhanh như thỏ và tay thì run ấy."

Anh rúc mặt vào mái tóc tôi không đáp ngay, thả những nụ hôn xuống đỉnh đầu, xuống trán tôi như những ngôi sao băng rơi xuống. "Anh mệt quá, anh buồn ngủ." Đức nói nhỏ xíu, vuốt ve phần tóc gáy cứng cáp của tôi.

"Muộn rồi đấy, ngủ đi."

"Ngủ nghen."

Anh nằm hơi nghiêng về phía tôi, cánh tay mảnh khảnh đặt hờ trên eo. Đức nhắm nghiền mắt, nụ hôn vấn vương trên đầu tóc tôi khi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ ấm áp. Tôi nghĩ tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, tôi đứng giữa dập dềnh sóng biển đại dương, nhưng tôi không còn sợ hãi độ sâu cũng như sự mênh mông của nó. Như con cá được thả về nước từ đất liền, tôi ngụp lặn trong biển khơi sâu trong khoan khoái và hạnh phúc.

Trong giấc mơ, tôi đã nghe một giọng nói ngượng ngùng của một người tôi rất thương, "Không phải tim anh đập nhanh vì thuốc đâu, anh quen với thuốc đó rồi. Anh thương Đại lắm, Đại có hiểu lòng anh không?" Rồi giọng nói ấy biến mất, chỉ còn những nụ hôn ấm áp rải trên mặt như làn nước chảy qua kẽ tay cùng tiếng hát trầm bổng của đại dương, bao bọc tôi trong lòng như cái cách tôi ôm lấy biển cả yêu thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top