5
"Nhìn cái dáng èo uột của mi mà thấy ngứa mắt ghê á." Hậu nói, đá vào mông tôi khi thấy tôi vật vờ nằm trên giường vào buổi sớm thứ bảy. Hôm nay chúng tôi không phải xuống sân tập thể dục. Tôi không phản ứng lại bởi đã quá quen với sự vui buồn bất chợt của thằng nhỏ, nhìn lên chiếc quạt tường đang chạy chậm rì như những suy nghĩ đang lửng lơ trong đầu tôi lúc này.
"Sao mày dậy sớm thế?" Quý ló đầu ra hỏi khi mồm vẫn ngậm bàn chải đánh răng. Tôi liếc mắt ậm ừ kêu đêm qua tao ngủ sớm, nghe tiếng Trọng ngáp một cái rõ to và lật đật trèo xuống. Đêm qua cả phòng thức chơi game đến muộn. Được chúng nó giao cho nhiệm vụ canh thầy vì nằm giường sát cửa, tôi vừa thậm thụt ngó đầu ra vừa nhắn tin với Đức. Loanh quanh với mấy bài nhạc anh đang nghe, đội bóng anh thích đêm qua bị thua đậm trên sân nhà, toàn những chuyện anh đã kể với tôi vậy mà tôi vẫn nghe anh nói chẳng chán chê. Cả tin nhắn của anh cũng đặc tiếng Nghệ An.
Tôi vừa nghe bài hát anh gửi vừa nghe tiếng tin nhắn đến. Ngước đầu lên nhìn ra ngoài cửa xem thầy có đi qua, rồi lại nhìn sang phòng bên cạnh nơi anh đang nằm trốn trong chăn nhắn cho tôi, rồi nhìn xuống màn hình khi nghe một tiếng ting nhỏ vui tai. Anh ngủ đây, Đại củng ngủ đi.
Tôi nhắn lại cho anh một câu ngủ ngon, rồi cũng chui vào chăn ngủ ngon lành. Giấc ngủ sâu hơn bởi hơi lạnh của đêm, khác hẳn với những giấc ngủ trưa chập chờn hay những ngày trời oi nồng nóng nực. Đám thằng Dũng vẫn chơi game, thò đầu sang bên dãy giường kia mà lầm bầm chửi sao lại không bắn nó, hồi máu cho bố nhanh lên... nhưng không làm tôi thấy phiền hà.
Tôi thức dậy sớm vào lúc năm giờ. Đã quen giấc, tôi luôn mơ mơ tỉnh tỉnh vào khoảng thời gian trước báo thức ấy. Đêm ở Hòa Lạc không đen đặc như ở quê, không nhờ nhờ những dải màu tím đỏ vàng bởi ánh đèn đô thị như nơi trung tâm thành phố. Và khi với tay mở khóa màn hình điện thoại, tắt báo thức, tôi chợt nhận ra tháng ba đã tới.
Tháng ba đến với những lần mưa nắng bất chợt. Tôi đã thấy cái sự ẩm ương của thời tiết từ hôm nằm lại với Trọng và ngẩn ngơ nghĩ về mối tình lần đầu tiên tôi có trong đời. Tháng ba đến với tôi bằng sự chênh vênh, luôn luôn là vậy, bởi sự hụt hẫng khi bóc tờ lịch hai tám và nhìn số một trụi lơ đập vào mắt, khi tôi nhận ra một tháng nữa lại trôi qua, tưởng như mình đã đi một bước hụt xuống cầu thang và dù đã lấy lại thăng bằng, cái cảm giác thiếu thốn điều gì vẫn quẩn quanh tâm trí tôi.
"Tháng ba rồi đấy." Tôi nói bâng quơ với mọi người mà chẳng mong nhận lại được câu trả lời nào. Đứa thì vẫn đang rúc đầu trong chăn, đứa thì bận ăn bận chơi. Đáp lại tôi chỉ có tiếng quạt máy kêu đến inh tai.
Buổi sáng thứ sáu là giờ tự học. Không có thầy giáo, đám con trai tụ tập chơi game, con gái túm năm tụm ba nói chuyện rầm rì. Ngay từ khi vào lớp tôi đã thấy anh, nhưng vẫn rụt rè chưa dám lại gần. Đức ngồi một góc, earphone trên tai và dựa vào tường thiu thiu ngủ. Trời lạnh làm mũi anh sụt sịt, thỉnh thoảng lại khó khăn hít vào một cái, còn lại hầu như không có chuyển động khác. Anh ngồi lặng yên như pho tượng, và tôi ngờ đến những kẻ vô duyên nhất trên đời này trông thấy vẻ bình yên của anh khi ấy cũng không nỡ đánh thức anh.
Giữa những con người vội vã bồn chồn, Đức cứ lặng im ngồi đó. Có chăng thì tiếng động duy nhất là những bài nhạc trong tai nghe nhỏ xíu. Anh như nam châm hút lấy tôi lại gần, không thể cưỡng lại, trong thâm tâm thực ra tôi luôn luôn khao khát tìm ra một lý do để chạy về phía anh.
Nghe cái gì mà nghe hoài thế nhỉ.
Tôi đi qua ba hàng ghế, đụng vào vai Kiên, Quý, bị Hậu mắng vì làm nó trượt tay, lách người qua hai đứa đang tán tỉnh nhau. Rồi tôi đến bàn của Đức. Ngồi xuống khẽ thôi, tôi biết anh ngủ gà gật thế này làm sao sâu giấc được, vậy mà tôi vẫn không muốn anh tỉnh giấc. Tôi nằm xuống bàn uể oải, gối đầu lên tay và nghiêng mặt nhìn anh. Cằm thu vào sát ngực thấy cả nọng, khóe môi trễ xuống, mũi sụt sịt đỏ ửng cả lên. Nom anh như một chú dê lạc bầy.
Một bên earphone vẫn ở trên tai anh, một bên tuột xuống. Tôi nhích người lại gần, cầm chiếc earphone kia đeo vào tai. Anh hơi lúc lắc đầu, rồi nhoài người hẳn xuống, dựa đầu vào lưng tôi.
con đường màu xanh
xanh màu lá xanh đại dương
Sụt sịt. Khụt khịt.
em là nắng, anh là sương...
Chất nhạc blues da diết nhưng không buồn bã, instrumental như vang lên từ một giấc mơ cổ tích nào, những đoạn lên cao bất ngờ như hồn tôi một ngày tháng ba tới. Đầu anh đặt lên chiếc hõm trên lưng tôi, tóc cọ vào cổ tôi nhè nhẹ như đang cù lên da thịt tôi khiến tôi nhột nhạt. Tôi không phải là một đứa dễ ngủ, nhất là ở chỗ đông người ồn ào, vậy mà khi anh gối đầu lên người tôi, hay chỉ cần cái ý nghĩ rằng anh đang ngủ yên lành ở gần sát tôi cũng có thể khiến tôi nhắm mắt ngủ ngon mặc cho lưng và cổ đang gào thét trong đau nhức.
Đức gối đầu lên lưng tôi, tay anh buông xuống, đặt hờ hai bên eo tôi. Chỉ cần siết chặt hơn một chút sẽ chẳng khác gì anh đang vòng tay ôm lấy người tôi. Hai bên dây earphone đeo bên tai hai đứa, vòng tay xuống, tay tôi nắm lấy tay anh. Bữa nay người anh lạnh như băng, đến cả trong giấc ngủ thỉnh thoảng anh còn run lẩy bẩy.
Anh như sinh vật nhiệt đới biển, hấp thụ hết thảy những đổi thay cuộc đời khi lòng anh vẫn bình yên tự tại.
Nếu không phải vì có Trọng như ông thần ngồi đó quắc mắt lườm cả đám, hẳn sẽ có những tiếng xì xào trêu đùa về hai đứa chúng tôi. Có gì đâu, chỉ là có một người đang thầm thương một người, vốn là chuyện thường của nhân gian, vậy mà vẫn có những kẻ cho là quái gở, kỳ quặc...
Tháng ba đến với sự chênh vênh, với những suy nghĩ vấn vương rằng lại một tháng trôi qua, thời gian chạy nhanh làm kẻ trần phàm tôi đây chẳng thể đuổi kịp. Nhưng giờ thì những lo lắng ấy không còn ngự trị trong đầu tôi và khiến tôi mụ mẫm. Tôi nằm ngủ cạnh anh, lấy lưng cho anh gối đầu còn Đức thì ôm lấy tôi, thả tâm trí trôi theo những điệu nhạc phát ra từ điện thoại của anh. Điều duy nhất tôi còn cảm nhận được trên đời là sức nặng trên mi mắt, hơi lạnh trong không gian cùng mái tóc anh rủ trên da, trên cổ.
Cây cối chưa xanh, hoa chưa nở, sương vẫn còn đọng trên cây. Đất bốc lên thứ mùi ẩm, gần giống với mùi mưa nhưng pha với mùi lạnh. Đất cũng đang chờ đợi tháng ba.
Tháng hai đi khiến tôi nuối tiếc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi chợt nghĩ rằng có phải tháng ba đến đem theo Đức cùng cơn cảm sốt để tôi được lại gần anh thêm một chút. Tháng hai đã trao cho tôi, một thằng con trai trong cái tuổi chênh vênh nhất cuộc đời, một ai đó mà tôi muốn hết lòng thương yêu. Tôi nhắm mắt lại và nghe anh thở. Tôi đang mơ, đang hi vọng. Tôi hi vọng điều gì đó sẽ đến cùng với tháng ba. Tuổi trẻ của tôi, cuộc đời của tôi, tình cảm của tôi và anh. Điều gì đó đang bắt đầu và nảy mầm trong tôi.
Đức siết chặt vòng tay ôm tôi một chút, còn tôi siết lấy những ngón tay anh. Chúng tôi đang ngủ cùng giấc ngủ, nghe cùng bản nhạc, mơ cùng giấc mơ.
Đức lại sụt sịt. Lát nữa phải hỏi xem anh có uống thuốc đầy đủ không. Trái gió giở giời thì phải uống thuốc, không uống sẽ càng ốm nặng hơn. Anh không có thuốc nhỉ? Hôm nọ khi vào phòng anh chơi, tôi thấy trong túi thuốc của anh cơ man những thuốc dạ dày, bổ sắt bổ gan, men tiêu hóa mà tuyệt nhiên chẳng thấy một vỉ cảm cúm hay hạ sốt. Ừ, thế lát xuống quân y mua thuốc cho anh...
Nghiêng đầu ra sau, tôi nhìn mắt anh đang nhắm nghiền, lén đặt một nụ hôn lên trán anh. Rồi tôi thiếp đi cùng với một nụ cười khấp khởi.
Ngoài kia, trời lên cao xanh vời vợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top