Yêu mào hường
Em cún tên Bự ngoại trừ cái tật cứ bị tổn thương lại từ hình người biến thành cún thì em còn thích màu hồng.
Nghe nói chó bị mù màu, nhưng chắc vì Bự không hẳn là chó nên nhận biết được màu sắc.
Hồi mới đem cún về, Đức ôm bé Bự ra cửa hàng mua đồ, cún chọn cái gì thì anh ói tiền ra mua về cho nó.
Chuyện, anh chủ tốt nhất hệ mặt trời mà lại.
Và thế là con cún con chọn về nào là bát cơm màu hường, thảm màu hường, đồ chơi màu hường, tới bịch đồ ăn cho chó nó cũng đòi màu hồng, mua về màu khác nó tuyệt thực cả ngày.
Nhưng chuyện tuyệt thực chỉ xảy ra được vài tháng khi anh chủ của bé Bự còn dư dả rủng rỉnh, khi anh hết tiền thì dù là anh chủ tốt nhất hệ mặt trời thì anh cho ăn mì gói cũng phải cố mà nuốt vào, không thì nhịn đói.
Kể từ ngày đó, Bự hết tuyệt thực, nó chuyển sang tấn công trứng luộc trong mì của Đức.
Khi Bự đã thành người, Đức dắt em đi mua quần áo vì quần áo của anh em cún không có mặc vừa.
Một thằng to con mét tám làm sao nong vừa cái áo của ông anh gầy nhom mét bảy được.
Một lẽ hiển nhiên, Bự lại chọn nguyên một đống đồ màu hồng.
Áo hồng, quần hồng, giày hồng, tất hồng, nón hồng, khăn hồng, bàn chải hồng, cốc nước màu hồng, đến cái quần sịp cũng phải màu hồng.
Mấy cô nhân viên nhìn anh và em cún đang hạnh phúc ôm đống đồ màu hường với ánh mắt dị dị, còn cười khúc khích cả buổi.
Đức bất lực, thật sự bất lực.
Anh có lẽ phải vạch quần nó ra xem lại coi nó có thật sự là giống đực không.
Có thấy con chó nào mong manh dễ tổn thương, lại còn yêu màu hồng ghét sự giả dối chưa?
Bé Bự của anh Đức là em cún độc nhất vô nhị trên đời này.
Dù em rất quấn anh, đi vệ sinh cũng không yên với em. Dạy em học chữ rất điên tiết, nói ngọng sửa mãi chẳng được.
Em cún của anh mong manh và dễ vỡ, dễ bị dọa sợ mỗi khi anh chủ phát cáu, nhưng mỗi khi anh chủ có chuyện buồn, em lại quấn quýt bên chân anh cọ cọ như muốn an ủi, làm Đức muốn buồn cũng không buồn nổi nữa. Trong mắt trong lòng chỉ còn bé Bự thôi.
Được rồi, thương mấy thì thương, chữ vẫn phải học.
Thương mấy thì thương, nói ngọng vẫn phải ăn mắng.
Tật xấu là phải sửa.
Mạnh mồm thế thôi, con cún trưng ra cái bản mặt đẹp trai ngây thơ, chớp chớp mắt mếu mếu nhìn anh là Đức lại mềm lòng ngay.
Quả trứng luộc cuối cùng anh còn nhường cho nó được, thì to tiếng với nó anh cũng hơi không nỡ.
Nhưng mà cáu thật thì vẫn quát lên thôi.
Tuy rằng sau đó vẫn lết sang Xuân Mạnh hàng xóm xin đồ ăn ngon về dỗ cún.
Túm lại, Phan Văn Đức dù thỉnh thoảng hơi bị gắt nhưng vẫn thương em cún mê màu hường nhà mình nhất dải ngân hà.
Và em cún Bự cũng yêu anh.
---------
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top