Thư tình


Hôm nay anh Trường hơi bị khó ở. Từ sáng sớm đường ống nước trong phòng bị hỏng, báo hại anh kì cạch sửa suốt hai tiếng đồng hồ mới xong, ướt sũng cả người. Vừa ra khỏi cửa đã gặp chủ nhà, bị sạc một trận tơi tả vì tội trốn tiền trọ hai tháng kèm theo lời đe dọa không trả tiền sẽ quay vào ô mất lượt ở trọ. Đến lúc đi mua ăn sáng thì phát hiện ra quên mang tiền, đành phải lộn lại nhà trọ để lấy tiền. Trên đường về còn vấp phải lon bia té sấp mặt. Bao nhiêu cái xui trong một buổi sáng khiến Trường phát rồ cả người, bực hơn nữa là không kiếm được ai cho anh trút giận. Cả cái xóm trọ chả hiểu sao hôm nay vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mỗi Trường vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa cuộc đời ngược đãi mình.

À, cũng không phải vắng tanh vắng ngắt. Mắt Trường sáng lên, sung sướng như bắt được vàng khi thấy Bự đi đâu về, trong tay còn cầm theo cái gì màu hồng hồng. Ra là đi tán gái à! Trường hồ hởi đi đến, vỗ vai Bự hỏi đầy thân tình:

"Đi đâu về đấy?"

"Em sang bên kia chơi với bọn trẻ con ạ. Anh Trường đi đâu đấy?" 

"Lượn lờ tí lấy không khí buổi sáng ấy mà. Thế cầm cái gì trong tay đấy?"

"À, cái này ấy ạ." Bự chìa chiếc thiệp màu hồng trong tay ra. "Có một chị ở xóm trọ bên cạnh đưa cho em, bảo nà gửi cho anh Đức ạ."

"Thế chú biết cái này là cái gì không?" Trường nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm, khiến cho hai mắt đã híp nay lại càng híp nữa, gần như biến thành một đường chỉ dài. Bự ngây thơ lắc đầu. Trường kéo Bự lại gần, thì thầm:

"Anh bảo nhá, cái này là thư tình đấy. Anh Đức của chú sau khi đọc cái thư tình này xong sẽ trở thành chồng người ta..."

"Giống bài Vợ người ta á anh?" Bự ngắt lời. Trường gật đầu lia lịa:

"Đúng, giống thế đấy, nhưng đổi vợ thành chồng. Sau đó á, Đức nó sẽ cho chú mày ra rìa, chú sẽ nhịn đói, sẽ bị bơ, sẽ không là cái đinh gì trong cuộc đời của Đức hết. Nói túm lại là Đức nó không quan tâm chú mày nữa, cho ra đường ở luôn."

Bự há hốc miệng theo từng lời của anh Trường nói, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhịn đói một buổi thôi nó đã phát điên rồi, giờ combo nhịn đói cộng với ra đường ở cộng với bị bơ khiến nó càng thêm hãi nữa. Nó vội vàng níu tay anh Trường cầu cứu:

"Anh Trường ơi phải nàm sao đây Đại không muốn ở ngoài đường đâu hu hu anh Trường cứu Đại với hu hu hu."

"Đây để anh bày cho. Chú mày phải làm thế nào giấu cái này đi, đừng để cho Đức thấy. Nếu mà lỡ có để cho nó thấy thì phải phi tang đi, cắt đi, xé đi, bỏ miệng nuốt luôn cũng được. Mấu chốt là không được để Đức biết, nếu không xác định ra rìa, ok?"

Bự gật đầu lia lịa, lòng phơi phới trở về phòng. Trường nhìn Bự khuất sau cánh cửa, sự bực dọc trong người giảm đi một nửa. Thư tình à, yêu đương à, mơ đi nhá. Ông đây chưa có người yêu thì cả thế giới đều phải ế!!!

__________

Buổi trưa nóng nực, Đức thấy mình lết xác về được đến khu trọ đúng là một kì tích. Cậu chỉ cầu nguyện hôm nay thằng Bự đừng có gây ra tai họa gì. Không thấy ai đến mách tội, cậu cũng yên tâm. Có khi hôm nay nóng quá thằng Bự cũng lười không muốn đi phá làng phá xóm.

"Bự ơi, anh về..." Cậu tròn mắt nhìn Bự đang ngồi thu lu một góc, mân mê cái gì hồng hồng. Gì nữa đây? Đầu cậu vốn đã ong ong do cái nắng gay gắt đầu hè, giờ lại càng thêm đau.

Từ sáng đến giờ, Bự định thủ tiêu lá thư như lời anh Trường dạy, nhưng lương tâm từ đâu trỗi dậy, nó cứ tần ngần mãi. Một phần nó sợ bị cho ra rìa, nhưng phần kia sợ anh Đức biết chuyện sẽ lại giận. Với cả nó cũng đã ăn no nê xoài với dưa hấu ở nhà bà chị kia rồi, cũng hốt được bộ sơn móng tay và bộ kẻ mắt mới tinh đẹp lung linh của bà chị, giờ thủ tiêu thư cứ thấy tội lỗi thế nào. Ngồi nghĩ mãi, nó không để ý Đức đã về cho đến khi Đức giật lá thư ra khỏi tay nó.

"Á, anh Đức..." Nó ré lên, định cướp lại lá thư, nhưng cái trừng mắt của Đức khiến nó ngoan ngoãn cụp đuôi. Đức bóc thư ra.

"Cái gì thế này? Thư tình à? Từ một cô gái mơ mộng yêu đời..."

"Anh Đức thân mến.

Có lẽ là anh không biết em là ai đâu, nhưng em thì biết anh rất rõ. Em ngưỡng mộ anh lắm, anh vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa hiền lành, lại còn là bông chưa có chậu nữa. Trước em ở nhà trọ ngay trước cổng trường đấy, nhưng em đã chuyển tới xóm trọ ở bên cạnh để được gần anh hơn. Mặc dù thi thoảng hơi bị vỡ mộng, nhưng em vẫn quý mến anh rất nhiều.

Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Nhưng tình cảm trong em lớn lắm rồi, em không thể nào kìm giữ nó được nữa. Em gửi thư này cho thằng Đại ở cùng với anh, hy vọng nó sẽ đến được tay anh. Em chỉ muốn hỏi một câu duy nhất thôi: Cho em gọi anh là con được không anh?

Nếu anh đồng ý thì hãy hồi âm em sớm nhất có thể anh nhé. Anh cứ sang xóm trọ ngay bên cạnh nhà trọ của anh hỏi tên Yến, hoặc nhờ thằng Đại đưa hộ cũng được.

Ký tên

Mẹ tương lai của anh - Yến

PS 1: Anh với thằng Đại có mối quan hệ thân mật nào không ạ để em nhận nó làm con rể em luôn.

PS 2: Em phải hối lộ nó bộ sơn móng với kẻ mắt của em, nó cũng hốc hết xoài với dưa hấu em mua dự trữ cho hai tuần rồi, vậy nên anh đừng từ chối tấm chân tình này, em sẽ đập đầu vào gối tự tử, tuyệt thực buổi sáng ăn gấp ba buổi tối cho anh xem!!!

PS 3: Tình mẹ con không quan trọng tuổi tác, quan trọng tấm lòng anh ạ, anh cứ nhận em làm mẹ đi cho em vui mà thằng Đại nhà anh cũng vui."

Đức đần mặt. Thư tình kiểu quái gì đây?

"Anh Đức ơi, Bự sắp bị ra rìa à?" Bự rụt rè hỏi. Đức càng khó hiểu.

"Ra rìa cái gì? Hay là lại phá phách cái gì rồi? Mà ai cho Bự sang nhà người khác ăn hết xoài với dưa hấu của người ta, lại còn lấy đồ của người ta nữa. Sơn móng với kẻ mắt đâu rồi?" Đức quắc mắt. Bự vội vàng thanh minh:

"Đâu, bà chị đó tự nhiên nôi Bự vào nhà, mang ra bao nhiêu xoài với dưa hấu mời Bự ăn, còn hỏi Bự thích gì cứ cầm về. Anh Huy dạy người ta có nòng mình cũng phải có dạ, Bự chỉ hết nòng hết dạ với người ta thôi."

"Không thanh minh thanh nga." Đức gấp lá thư lại. "Mang ra đây, chiều nay Bự dẫn anh đi gặp Yến để trả đồ cho người ta. Mà ra rìa là sao? Lại nghe ai nói linh tinh cái gì rồi?"

"Thì anh Trường bảo anh Đức sẽ thành chồng người ta, cho Bự ra rìa, đuổi ra đường nên Bự sợ..."

Lại ông Trường! Đâm lê là giỏi, nhân tướng học nói mắt ti hí là người gian ác không sai tí nào.

Ắt xì!

Ở một nơi không xa lắm, Trường hắt xì một cái rõ to. Anh xoa xoa mũi, đứa nào nói xấu mình. Mà kệ, không quan tâm, cày views cho Sếp tiếp. "Chạy ngay đi" sắp đạt 50 triệu lượt xem rồi, phải cố gắng hơn nữa! Không biết thằng Đại thủ tiêu cái thư tình chưa, trông mặt nó đù đù mà hóa ra nó ngu thật, mình nói thế mà nó cũng tin.

Còn Đức, sau khi đã sạc cho Đại một trận về cái tội tự tiện thì bảo:

"Chiều nay dẫn anh đi tìm chị Yến, lấy cái gì của người ta thì mang trả hết nghe chưa."

"Nhưng mà anh ơi..." Bự dẩu môi, kẻ mắt của bà chị kia đẹp lắm cơ, sơn móng tay trông cũng chanh sả lắm, khác hẳn loại rẻ tiền của lũ con nít hôm nọ. Nhưng thấy Đức lườm, nó lại ngoan ngoãn cụp đuôi lại, rúc vào một góc chờ Đức nấu cơm.

Sơn móng ơi, kẻ mắt ơi, một phút mặc niệm cho chúng mày.

H.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top