Sau cơn mưa trời lại...nồm
"Ô kìa lap ơi? Lap ơi? Em ơi? Em yêu ơi em bị làm sao thế này ôi giời ơi khóa luận của taooooooo!"
"Anh Đức ơi anh Huy bị nàm sao ấy đang na hét cái gì ầm ĩ bên kia." Bự khều Đức một cái. Cậu chống tay vào hông, thở không ra hơi, quắc mắt.
"Nãy giờ không lau nhà đi, còn cứ hóng hớt sang bên nhà hàng xóm. Chắc laptop ông ý lại bị hỏng chứ gì nữa."
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Đức Huy vọt sang, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng:
"Đức ơi anh mượn laptop..."
"Anh Huy cẩn..." Chữ "thận" còn chưa kịp bay ra khỏi miệng con Bự, Đức Huy đã vấp phải cái xô nước để ngay cạnh cửa. "Rầm" một tiếng vang cả khu nhà trọ, Huy ngã nhào xuống đất, mặt úp vào xô, mông chổng lên trời, dép trái bay sang phải, dép phải bay sang trái. Mấy người khác trong xóm trọ cùng thò mặt ra.
"Cái gì thế?"
"Động đất à?"
"Trời ơi con gì trước nhà thằng Đức kia? Mông to vãi chưởng."
"Trông hơi giống thằng Huy ấy nhể...Khổ thân, đã mùa nồm lại còn được uống thêm nước."
Đức vội vàng vứt cái giẻ xong tay xuống đất, cùng Bự hợp lực kéo Huy dậy. Nếu đấy chỉ là một xô nước bình thường thì không nói làm gì, nhưng đây lại là nước mà nãy giờ Bự và Đức lau trên tường và sàn nhà do trời nồm. Từ trên đầu đến cổ của Huy ướt sũng, nước bẩn nhỏ tong tong lên cái áo trắng tinh của anh. Tóc anh dựng đứng trông không khác gì con chào mào. Ác hơn, không biết tên nào nghịch ngợm đã giấu đi một chiếc dép, Bự tìm mãi quanh đó cũng chỉ thấy còn một cái. Nhưng sau khi thấy con mèo đen vô cùng dễ thương in trên dép, Bự lặng lẽ giấu luôn nó đi. Nhưng giấu thì giấu, làm sao mà qua nổi mắt Đức.
"Làm trò gì đấy?" Đức nghiêm mặt. "Trả dép lại cho anh Huy mau."
"Nhưng..." Bự ỉu xìu. Con mèo ấy giống anh Đức kiểu gì ấy, nên Bự không muốn trả, Bự không muốn anh Huy giẫm lên mặt anh Đức! Nhưng anh Đức bắt đầu cáu rồi, nó sợ nếu chọc anh Đức giận nữa thì sẽ bị cấm lấy mỹ phẩm của chị Yến. (Toàn-hàng-nhập-ngoại-dùng-hơi-bị-thích-năn-nỉ-mãi-mới-được-cho-lấy).
Chiếc dép trở về nguyên chủ, nhưng chiếc còn lại tìm mãi không thấy nên Huy đành chân thấp chân cao mà trở về phòng trọ cùng với chiếc laptop mượn được. Còn lại mấy người hóng hớt mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, sau đó cũng rút hết vào trong nhà. Đức thở dài nhìn nước lênh láng trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Trời nồm lắm rồi, thế này thì đến bao giờ mới khô nhà được?
"Người anh em thiện nành."
Đức quay đầu lại. Ai gọi mình ấy nhỉ?
"Người anh em thiện nành, anh ở đây lày."
Làm gì thấy ai?
"Người anh em thiện nành, cậu sặp có một cái hạn hởi bị to đấy." Một khuôn mặt cười ngoác đến tận mang tai chình ình hiện ra trước mặt khiến Đức hét lên, giơ chân ra theo bản năng. Người kia vội vàng nhảy lùi lại, giơ tay che "họa mi". "Ni đưng cọ nàm chi họa mi của choa, vợ choa khọc ra máu đó. Cậu cọ nghe thấy choa vừa lói gì không?"
"Anh là ai?" Đức cảnh giác hỏi. Giữa thời tiết này mà mặc áo lông, quàng khăn len, đi dép bông, chỉ có thể là thần kinh không bình thường! Ở bên kia, anh Trường vừa thò đầu ra thấy sự tình liền lập tức rụt vào, bấm ngay số cho bệnh viện Trâu Quỳ.
"Choa nà ai cậu nỏ cần biết. Cậu chị cần biết cậu sặp gặp lạn nà được. Mà lạn to nắm tê, người anh em thiện nành ạ." Anh ta cười he he. "Muốn giải lạn không đưa tiền choa cúng cho."
"Không, tôi nghĩ là bây giờ tôi muốn tống anh vào Trâu Quỳ. Bự đâuuuuuuu!"
"Có iem." Bự xông ra, cầm cây chổi lau nhà hét lớn. "Xiem chiêu đây!!!" "Rầm" một tiếng nữa, cái xô lại được âu yếm yêu thương lần thứ hai trong ngày. Đúng lúc đó bác chủ trọ bước vào.
"Ô kìa, cậu Hoàng, cậu làm gì thế?"
M.
Chao xìn mình là author nam đầu tiên của hội gaumeo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top