Nóng
Trời bắt đầu vào hè, nhiệt độ mỗi ngày chỉ có tăng lên hầm hập, như muốn xông hơi cả xóm trọ.
Tỏng. Đức đang lơ mơ ngủ thì thấy mặt mình man mát. Mưa à? Ơ cơ mà sao lại tanh tanh?
"Anh Đức ơi mũi Bự bị sao..bị sao ý.. nó cứ nhỏ tong tong máu nãy giờ rồi ạ"
Vừa giật mình tỉnh giấc, trước mặt Đức đã là khuôn mặt phóng đại của Bự, vừa mếu máo vừa trình bày vấn đề cái mũi chảy máu. Đức được phen hoảng hồn, bật dậy ôm mặt cậu cún nhà mình, nói năng còn líu cả lưỡi chẳng rõ ràng.
Bự tự nhiên bị chảy máu mũi, sợ hãi ngồi co rúm một cục, nó cứ lảm nhảm rằng có khi nào nó bị ung thư giống mấy nhân vật trong phim Hàn Quốc không, nếu nó bị thật và không thể ở bên anh Đức được nữa thì nó muốn nói một lời cuối cùng rằng nó thương anh Đức rất nhiều, còn nước mắt ngắn nước mắt dài.
Đức đang rối trí không biết giải quyết ra sao còn phải nghe của nợ nói mấy thứ vớ vẩn lăng nhăng, thực sự muốn băm nó, nhưng nghĩ lại không nỡ nên chỉ dặn lòng từ giờ về sau sẽ kiểm soát thật chặt việc xem phim của nó mà thôi.
Máu mũi của Bự chảy ngày một nhiều, nó không giống khi người ta bị chảy máu thông thường, vì đâu có ai chảy máu cam mà máu tuôn nhiều tới đỏ cả một ô đá lát sàn kích cỡ 500x500?
Hay là bị bệnh của chó? Nếu thế thật thì tiền đâu đến bệnh viên thú y?
Khám chó khám mèo còn đắt hơn khám người, mà sinh viên như Đức đến nuôi bản thân với một cái miệng nữa đã đủ khó, chứ nói gì..
Nhưng nhìn Bự, lúc này do quá mệt nên đã trở về nguyên dạng, nằm bẹp một chỗ thở khò khè, cậu lại không đành lòng. Không đến thú y được, vậy thì tự đi tìm hiểu!
Đức với lấy điện thoại, lên mạng tìm kiếm các bệnh chó hay gặp phải, nhưng rốt cuộc có cả đống bệnh mà chưa thấy có cái nào viết về chảy máu mũi.
<Chảy máu mũi ở chó, nguyên nhân và cách khắc phục>. Một dòng kết quả hiện ra, Đức như bắt được vàng.
<Trời nóng gây sốc nhiệt ở chó, có thể khiến thú cưng chảy máu cam, tăng thân nhiệt, mệt mỏi,...>
Ra là bị sốc nhiệt. Đức gật gù ngộ ra vấn đề, bắt đầu thấy có chút gọi là được khai sáng.
<Cách sơ cứu và điều trị khi chó bị sốc nhiệt> - Tìm kiếm.
Đức đọc hết một lượt, nhanh nhanh chạy đi chuẩn bị đủ thứ đồ dùng cần thiết.
Nhiệt kế. Không có nhiệt kế! Đi mượn cô hàng xóm vậy.
Dầu hay thạch KY á? Dầu bẩn lắm, mà thạch KY là cái gì? Thôi, dùng sữa tắm cho thơm.
Một người nữa giữ hộ. Mạnh!
Sau một hồi chạy đôn chạy đáo hết mượn cái này đến tìm cái kia, cuối cùng Đức cũng hoàn thành khâu chuẩn bị. Bên cạnh lúc này đương nhiên có sự góp mặt của Xuân Mạnh, với khuôn mặt vô cùng khó ở.
"Rốt cuộc mày lôi đầu tao dậy chỉ vì thằng Bự bị bệnh và mày cần người giữ nó cho mày chọc chọc cái nhiệt kế vào m.. à trực tràng nó để kiểm tra nhiệt độ à?...."
"Đức. Tao thực sự cảm thấy bị phản bội".
Mạnh nghe tiếng lòng mình vụn vỡ theo từng con chữ.
"Thôi, giúp tao đi, năn nỉ mày đó Mạnh". Lúc này Đức chỉ còn nghĩ làm sao cho cậu cún nhà mình khỏi bệnh, bất chấp xuống nước năn nỉ Mạnh hết lời. Thôi thì, Mạnh bất hạnh nó đâu phải tự nhiên mà thành thương hiệu...
Vậy là Mạnh mủi lòng nhận lời.
.
Đức vẩy nhẹ cái nhiệt kế như mẹ cậu vẫn hay làm khi cậu bị sốt, bôi một ít sữa tắm lên đầu nhiệt kế, rồi lấy hết bình tĩnh đưa vào đo, trước khi làm còn không quên xoa xoa lông Bự nói nó cố chịu một tí thôi.
"Ẳng". Bự bị giật mình, ẳng một tiếng, cực liệt giãy dụa muốn thoát ra. Nhưng người giữ lúc này đâu phải anh Đức yếu xìu nhà nó, mà là anh Mạnh hàng xóm! Mạnh một tay vòng qua ôm cổ không cho Bự có cơ hội làm liều ngoái lại cắn, một tay quàng xuống ngang bụng nó mà giữ. Có thoát đằng trời!
Hai phút đồng hô trôi qua mà hai thanh niên và một chó cảm tưởng như vừa trải qua cả thế kỉ dài đằng đẵng với không biết bao nhiêu thăng trầm.
Bự thì không chịu được cảm giác ngứa ngáy cứ ra sức kêu rống đến là thương, Đức phải trấn an nó không ngơi nghỉ, còn Mạnh phát mệt với con cún to bự chảng trong lòng, có lúc thấy nó im im rồi tưởng không giãy nữa, ai ngờ mới nới lỏng tay ra là nó lại nhặng xị cả lên làm anh giật mình.
"38,8 độ". Đức thở hắt ra, may quá vẫn không sao, giờ giảm nhiệt cho nó là được.
Dù đã đo xong nhiệt độ, nhưng Đức vẫn kêu Mạnh giữ yên Bự ở đấy. Cậu cún vốn đã mệt, lại giãy dụa suốt ban nãy, giờ cũng không còn sức để chạy trốn đi đâu nữa.
"Mày quạt cho Bự với cào tơi lông nó lên hộ tao xíu, tao đi lấy cái khăn". Mạnh gật đầu, phẩy tay ý bảo đi đi, ai cần báo cáo làm gì, mày tốt với chó hơn cả với tao!
Đức nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy ra một thau nước cùng cái khăn mặt, cẩn thận dấp ướt khăn đặt lên đầu Bự.
Vậy là buổi chiều, cậu cún nọ được hai anh thanh niên chăm như chăm con mọn. Một người vừa phe phẩy cái quạt nan vừa lấy tay cào lông chó, người còn lại thì cứ năm phút lại lấy khăn ra dấp nước một lần.
Người ta có câu sướng như chó. Quả không sai.
..
Nói tới một tương lai xa tít tắp, anh chủ Đức ngày ngày đều bật quạt hết công suất trong những ngày hè để em cún nhà mình không phải chịu bệnh chịu tật nữa. Sung sướng như tiên. Dù giá điện tăng vòn vọt, nhìn hoá đơn mà lòng héo úa.
Còn nói đến một tương lai gần sát xịt, trong căn phòng không có số phòng, ai đó đã phát sốt ngay sau cái ngày Bự bị chảy máu mũi.
"Sao mày lại lăn ra ốm đúng cái lúc trời muốn phát điên phát rồ thế này hả Mạnh ơi"
"Nín ngay! Bố mày đau đầu grrr đau đầu vl rồi nhé, khịt, mày mà tính hát cải lương là tao bật dậy vứt mày khỏi ban công ngay đấy"
"Thôi mày húp miếng cháo đi cho nhanh khoẻ"
"Mà có khi nào tao bị lây bệnh của chó không Trường? Tao nghi quá. Nhỡ tao hoá chó thì sao?"
"Mày đừng nói linh tinh, mày lúc nào mà chẳng hoá chó được, đâu phải bị ốm mới hoá.."
Giữa trưa hè nóng bức, chẳng ai trong xóm trọ rõ có chuyện gì xảy ra, chỉ biết đâu đó văng vẳng tiếng ai hát cải lương nghe não lòng.
B.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top