Ngày xấu giời
Hôm nay trời mưa, mưa to vật vã, mưa ngập lênh láng cả khu trọ, điện thì chớp nhá như sấm sét, và Đức thì lăn đùng ra ốm.
Bự lo sốt vó cả lên, anh Đức của nó người nóng ran nằm trùm chăn mơ mơ màng màng, nó xáp lại gần thì anh đạp qua một bên, bảo tìm Hoàng Đức mà chơi, ôm ôm lây bệnh bây giờ. Bự tủi thân lắm, dù anh Đức đang ở trong những giây phút yếu đuối đến tận cùng anh vẫn không cần nó, hình như xem phim Hàn quá nhiều, Đức mới đạp nó một cái nó đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín viễn cảnh lâm ly bi đát rồi. Nào là anh Đức bệnh nan y nặng lắm, nhưng không muốn Bự lo nên cố tỏ ra là mình ổn, nó tưởng tượng anh cười với nó, quay lưng đi liền ho ra máu mà lệ tràn đôi mi cay vân vân và mây mây... Đức mà biết em cún nhà mình đã thả não bay xa như này chắc tức đến đột quỵ mất thôi. Nhưng mà anh còn bận sốt vật vã, anh không biết gì hết.
Bự biết anh Đức mệt nên hôm nay nó ngoan một cách lạ lùng, nào là rót nước cho anh uống, chườm nước hạ sốt, đội mưa đi mua cháo mua thuốc, lau mồ hôi cho Đức, Bự một tay cân tất.
"Hôm nay Bự ngoan lắm nhé" Đức xoay người đưa tay xoa xoa đầu em cún, xưa giờ toàn anh chăm nó, ốm một lần lại hay.
"Em núc nào chả ngoan cơ, yêu anh Đức námmmm" Bự được anh nó khen tai vểnh cả lên, đuôi thì ngoáy tít, nó ngồi chồm hổm cạnh giường áp mặt vào lòng bàn tay Đức cọ cọ làm nũng, hình ảnh thằng con trai mét tám tai cún e ấp làm nũng thiệt tình là vừa đáng sợ vừa buồn cười vô cùng.
Đức uống thuốc xong thì buồn ngủ, cơn sốt hạ dần, anh lại đá đít thằng cún bảo cầm tiền ra quán nước đầu ngõ mà chơi, không thì đi net cũng được, dù sao cũng hết mưa rồi, hôm nay Bự ngoan nên anh thả rông một bữa.
Bự cẩn thận ghém chặt từng góc chăn cho anh nó rồi hí hửng phi ra đầu ngõ, vừa ló mặt vào quán đã thấy ngay anh Mạnh đang cầm ống điếu rít thuốc lào, trông anh như đang sầu đời lắm lắm, Trường và Tư Dũng ngồi cạnh thì nhìn Mạnh bằng ánh mắt xót thương, còn vỗ vai an ủi nữa chứ. Bự tò mò lắm, nó liền bâu vào hóng hớt ngay tức khắc.
"Anh Mạnh mất tiền ạ? Sao trông mặt anh ý khắm thế?"
"Nó bị hack mất facebook" Trường cười hí hí giải thích cho thằng cún, vừa ngưng cười lúc nãy giờ lại gục xuống bàn cười tiếp, ngang nhiên tìm vui trên nỗi đau của anh em.
"Facebook nà cái gì cơ?" Bự đần mặt hỏi lại.
"Mày không biết á? Thằng Đức không cho mày chơi à?" Hai ông anh chỉ biết trố mắt lên nhìn nó như nhìn sinh vật lạ, thời này mà còn có người không chơi face cơ đấy, ờm, hai anh cũng không có biết Bự éo phải người.
"Mà thôi bỏ qua, về bảo thằng Đức chỉ cho chơi" Trường phất tay cho qua, đoạn nhìn sang thằng bạn vẫn đang phê pha bên cạnh lại gục đầu xuống bàn cười hinh hích, Bự cảm thấy anh Trường đối xử với anh Mạnh như thế là không tốt, anh Trường sống lỗi vcl.
"Thằng Mạnh, nó trữ hình dìm của anh em, suốt ngày đem ra dọa, trời xanh có mắt ahihi" Anh Tư cũng gia nhập hội anh em cây khế tìm vui trên sự khốn khổ của thằng em cùng xóm.
Bự vừa biết nguồn cơn sự việc thì Mạnh đã tỉnh thuốc, khuôn mặt hai ông thần bên cạnh lập tức chuyển kênh từ tươi cười vui vẻ sang buồn thương đồng cảm, Trường còn đưa tay xoa xoa khóe mắt như khóc thương cho cái acc face của thằng bạn. Được anh em an ủi, Mạnh lại hồi máu, vui vẻ làm thêm cốc trà đá rồi lệt bệt đi về, Bự thấy trời tối cũng đu theo Mạnh về nhà với anh Đức của nó, hai thanh niên không biết chúng nó vừa đi khuất hai ông thần kia lại rú lên cười.
"Thằng Mạnh mà biết facebook nó bị anh em mình hack chắc nó rít thuốc lào đến nhập viện cmnl" Trường vừa đập bàn vừa hả họng cười khặc khặc kéo theo Tư Dũng hả họng hót theo, cả quán nước tưởng gặp phải hai thằng nghiện lên cơn vội vã trả tiền tót đi hết, chị chủ quán đứng sau quầy nhìn ra thì ngán ngẩm lắc đầu, hai thằng ôn con này chưa làm phát nào đã phê pha rồi, giới trẻ ngày nay định lực kém quá.
.
Tạm bỏ qua anh Mạnh đã về nhà tạo acc mới, Bự vừa chui vào phòng, thấy anh Đức đang chơi game bèn mon men lại giật giật tay áo anh, mặt cười đến là hèn ra vẻ có điều muốn nói.
"Muốn xin thêm tiền chơi net à?"
"Không, em nghe được chuyên này muốn kể anh Đức nghe cùng"
"Chuyện gì?"
"Anh Mạnh bị hack mất nick facebook ạ"
"Thật á?"
Đức ngạc nhiên hỏi lại em cún nhà mình lần nữa, trong lòng dâng lên niềm sướng vui vô hạn. Đáng kiếp mày lắm Mạnh à, ỷ thanh mai trúc mã dùng hình vinahey tống tiền tao, cao xanh có mắt, quả báo là có thật!
Trong khi Đức đang cười sung sướng, Bự đã kịp đá anh nó một phát từ trên mây rớt xuống đất.
"Mà phây búc với cả hắc nà gì thế ạ?"
"Không là gì cả, đi đánh răng ngủ đi"
Đức đánh trống lãng đá đít thằng cún vào nhà tắm, nghiến răng ken két. Đừng để anh biết ai dạy con Bự, anh mà biết anh trói lại vứt sông.
Để Bự lên mạng...loạn mất.
Mà đời anh, cũng đủ loạn rồi, không cần rước thêm loạn về đâu.
——————-
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top