Ngày em còn bé
Con Bự nhà cậu sinh viên Đức nổi tiếng vì hay gây chuyện. Nhưng chỉ có mình Đức biết rằng, hồi nó còn là một em cún xíu xiu run lẩy bẩy trong tay mình, thì nó cũng từng là một sinh linh khiến người ta yêu chết đi được.
Ai mà lại cầm lòng nổi khi trước mắt mình là một sinh vật bé nhỏ đang giương đôi mắt tròn trong veo lên nhìn cơ chứ.
Bởi vậy, dù giờ Bự có gây bao nhiêu chuyện, thì Đức cũng không thể phủ nhận đi cái ngày xưa ấy được.
-
Tuần đầu về nhà, Bự lạ nhà lạ cửa, lạ cả Đức, nó dù biết Đức cứu mình, nhưng vẫn dè chừng hết mức. Gọi cho nó ăn, nó nhất quyết trốn dưới bất kì một nơi nào gọi là "gầm" và chỉ bò ra nếu Đức không đứng ở đó nữa.
Mà nó nào biết, trăm lần như một, nấp sau cánh cửa phòng là anh sinh viên lén lút nhìn nó qua khe cửa, còn đưa cả móng tay lên cắn để ngăn lại tiếng ư ử trong cổ họng muốn bật ra vì em cún con quá là đáng yêu. Cảnh tượng một cục bông nhỏ xinh nhút nhát nhìn trước ngó sau để ra ngoài ăn, Đức xin thề có cái bóng đèn, tim cậu lúc đó đã run lên bần bật.
Từ khi ôm Bự về, Đức thực sự kiên nhẫn hơn rất nhiều. Cả một tuần trời tránh né, cuối cùng Đức cũng quyết định phải thuyết phục cho em cún tin tưởng mình bằng được.
Thế là lại cảnh chó chui vào gầm ghế, người ở ngoài gọi muốn xoắn cả lưỡi. Nhưng lần này còn bonus thêm hình ảnh anh sinh viên vừa gọi chó vừa chổng mông lên trời, áp người xuống sàn để ngó vào trong nơi em cún đang trốn mà gọi.
Gọi suốt cả tiếng đồng hồ, còn tâm sự kể lể thuyết phục hẳn hoi, nào là anh thương em mà ra đây với anh đi, rồi anh không làm hại em đâu, lại còn hứa sẽ cho em ăn ngon.
Kể ra thì cũng không uổng công. Đức tốn từng ấy thời gian công sức, rốt cuộc em cún cũng chịu ì ạch bò ra. Nó vẫn do dự.
Đức cũng chịu khó lắm, dang tay ra sẵn đợi em cún trao lòng tin nơi mình.
Đợi phải mười lăm phút mới được ôm cục bông bé xinh vào lòng. Cậu sinh viên thầm nghĩ, thôi thì cũng đáng.
-
Đương nhiên sau khi quen thân thì sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc của cả chủ cả chó.
Em cún càng ngày càng to oành ngã ngửa như chính kì vọng của Đức lúc đặt tên cho em vậy.
Đức là phận sinh viên làm gì có dư giả mà mua đồ xịn cho Bự. Cậu chỉ mua một sợi dây xích cùng vòng cổ có khắc tên cho em cún thôi. Cái vòng không thuộc loại đắt tiền, nhưng nhìn chung là ổn. Chất liệu với mẫu mã đều đẹp.
Chỉ có điều, Đức không nghĩ tới rằng dù chất liệu có bền đến đâu thì dưới cái bộ nhá đang thời kì nhú lên cũng không thể tai qua nạn khỏi.
Bự mọc răng, nó ngứa răng ghê gớm, mà anh Đức nhà nó đi học, xích nó lại chẳng đi kiếm được cái gì khác mài răng, thế là cu cậu ngoạm ngay cái dây loằng ngoằng bắt ngang qua ức mà cắn lấy cắn để suốt thừoi gian anh Đức nhà nó đi học.
Tối đó nghe tiếng cạch cửa, Bự biết anh Đức về là mừng húm cả lên. Nó vẫy đuôi sủa tít mù vui mừng.
Còn Đức chết lặng trước khoản đầu tư mấy trăm nghìn lận, giờ đã rách bươm trên người em cún.
-
Cái dây để móc vào xích thì cũng đã hỏng, Đức hết tiền sắm cho nó cái mới rồi, thế là chẹp miệng thả rông cho nó chạy lòng vòng trong nhà luôn, không có đầu tư cái gì nữa hết.
Từ hôm không xích Bự nữa, Đức mỗi sáng đều có một thắc mắc. Liệu xích chó với chuyện tâm linh có gì liên quan không, mà kể đó tới giờ, ngày nào cậu cũng cảm thấy mình bị bóng đè không thể thở nổi.
Một đêm như bao đêm khác, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Đức lại thấy nghẹt thở, bị bóng đè nữa rồi?
Cậu cố mở mắt, há miệng dùng hết sức lực cầu cứu.
Đức bỗng giật mình mở mắt bừng tỉnh, tính bật dậy mà không nổi.
Vì nằm vắt ngang trên bụng cậu là con Bự - lúc này đã to bằng nửa hiện tại - đang ngủ ngon lành.
Đức lặng ngừoi một chút rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ít ra là chó đè, chứ không phải bóng đè.
-
Sau vụ phát hiện em cún Bự có trò nằm vắt lên người mình khi đi ngủ, Đức đã nghiêm cấm việc trèo lên đệm nằm. Phải thiết quân luật ngay, chứ rồi đến mùa thay lông, nó trèo lên có mà giặt đồ chết ốm.
Bự thấy anh Đức không cho xớ rớ đến khu vực ngủ êm ái kia nữa, nó buồn ra mặt, không thiết tha ăn uống gì, cứ nằm bẹp một chỗ làm Đức lo sốt vó. Đi hỏi những người nuôi chó xung quanh đấy thì chẳng ai biết nó bị làm sao, mà đưa đi bác sĩ thì làm gì có tiền.
Cậu sinh viên Văn Đức không rõ nguyên do, cứ nghĩ mình sắp mất em rồi, tối hôm ấy liền ôm em cún vào phòng ngủ cùng.
Bự thấy anh Đức lại ôm mình lên nệm, với tư duy của một chú chó, thì nó chỉ nghĩ đến khả năng anh Đức bỏ lệnh cấm rồi. Thế là hôm sau nó khoẻ re.
Đức thì khác, cậu vui chứ, em cún của cậu khoẻ lại rồi, nhưng cũng vì thế mà Đức lại quay trở về với việc bắt nó ở ngoài.
Cái vòng lặp chủ bắt chó ở ngoài - chó bỏ ăn - chủ lo lắng mang vào phòng - chó hết bệnh lại ở ngoài cứ tiếp diễn mãi, diễn đi diễn lại diễn tái diễn hồi.
Rốt cuộc Đức cũng hiểu ra, em cún nhà cậu chả có bệnh gì hết, ngoài cái bệnh muốn vào ngủ trên đệm thôi.
-
Chuyện về em cún ngày bé còn có đến ti tỉ câu chuyện nữa, nhưng Đức chẳng kể cho ai cả. Cậu biết thế. Biết em cún nhà mình đáng yêu đến thế nào.
Đức luôn nói với chính bản thân rằng, cậu mới là người nuôi Bự.
Người hiểu Bự nhất, thương Bự nhất, có lẽ mình mình là đủ. Cậu chẳng muốn giải thích với ai, mỗi lần Bự gây chuyện cậu đều đi giải quyết hậu quả rồi mới về răn dạy nó sau.
Cậu biết chứ, Bự có những lúc hư khó chấp nhận, phá làng phá xóm, ngừoi ta thậm chí còn nói nó láo lếu kìa, nhưng Đức biết rõ, nó chỉ chưa hiểu chuyện, chứ chẳng có ý làm hại đến ai bao giờ đâu.
Dù thế nào cũng là cún nhà Đức. Đức không thương nó, thì ai thương?
B.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top