Nàm neo

Đức chợt thấy dạo này trời yên biển lặng. Yên ả tới nỗi, cậu luôn tự hỏi liệu đây có phải khoảng lặng trước cơn bão hay không.

Từ sao vụ thằng cún Bự ăn trộm xoài bị cậu giận cho mấy ngày mấy đêm liền tù tì, thiếu điều muốn nọc ra đánh cho quắn đít, thì nó tự dưng ngoan ngoãn đến lạ. Nó không cùng thằng Hậu với thằng Hoàng Đức tụ tập phá làng phá xóm nữa, mà cứ đi đâu đâu, cậu hỏi cũng chỉ bảo em đi chơi với các em bé, bé hơn cả Hoàng Đức mới nại Hậu nữa cơ.

Ừ thì các em bé. Nhưng sao lại quen cả các em bé? Đức thắc mắc, rồi lại chẹp miệng bỏ qua, vì thằng cún nhà cậu với cái tính đi đâu cũng tí tởn, đúng chất một con cún, thì ai mà nó chẳng chơi cùng được.


.
Trời trưa nóng bức, Đức nấu cơm xong để sẵn trên bàn, đợi mãi vẫn chưa thấy thằng cún nhà anh vác cái mặt về. Nắng thế này nó còn đi đâu không biết. Hay là ra cửa hàng tiện lợi hưởng ké điều hoà?
Đức ra đến cửa hàng cũng không thấy Bự đâu, trở về đến nhà thì vừa đúng lúc thấy nó một thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng cười hớn hở tung tăng chạy về. Nó nhìn thấy Đức còn vẫy vẫy tay chào, vung vẩy cả cái diều đang cầm theo.

"Bự ở nhà trông nhà nhé, bây giờ anh phải đi học rồi"
"Anh Đức ơi chiều nay Bự có hẹn mới nại các em bé rồi"
"Rồi, thế thì đi nhớ khoá cửa cẩn thận. Giờ vào tắm rửa đi đã, còn cơm anh để trên bàn, ăn đi rồi đi đâu thì đi"
"Dạ! Anh Đức cứ yên tâm ạ!"
Thằng cún dạ một tiếng chắc nịch, nó lại tiếp tục nhảy chân sáo vào nhà, vừa nhảy nhót vừa hát.
Xem chừng cu cậu mới đi thả diều về, được chạy nhảy hò hét chắc vui lắm. Haizz, nghĩ lại thấy mình thỉnh thoảng cứ bỏ rơi Bự mất tiêu, có khi còn quên mất thằng nhóc cũng chỉ là con cún bự thích hoạt động thôi.


.
Đức đi học về đến nhà vừa lúc trời bắt đầu tắt nắng, ấy vậy mà thấy cửa đã khoá, rất kĩ càng, đúng như lời anh dặn. Thằng cún lại tót đi chơi tít mít rồi.

"Đức, chưa nấu cơm thì tối sang ăn bún đậu với bọn anh đi, rủ cả thằng Trường thằng Mạnh với thằng Huy rồi. Sang nhá! Rủ cả Đại luôn"
"Vâng anh". Đức nghe ông anh cùng quê bắn liên thanh một hồi, chỉ vâng một tiếng, toan đóng cửa đi vào nhà.
"Mà nó ăn được mắm tôm không?"
"Em cũng không biết nữa, anh cứ chuẩn bị cho nó ít nước mắm cũng được"
"Ok cưng". Nói rồi liền chạy biến đi như chớp.


Đức về phòng làm vệ sinh cá nhân xong xuôi hết cả, lúc này đã là 7h tối rồi, Bự vẫn chưa về. Mấy hôm nay nó đều đi chơi quên trời đất như thế, Đức biết nó sẽ về nên cũng không lo lắng lắm. Khi nào về thì nó tự vào ăn cùng mọi người. Đức nghĩ thế, rồi ra ngoài phụ mọi người kê bàn xếp ghế, chuẩn bị bát đũa, mang ra sân ngồi quây quần cùng nhau ăn bữa bún đậu thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Huy rán đậu, Trường thái thịt chân giò, Mạnh xếp đồ ăn kèm ra mẹt, mọi người đều bận bịu trong bếp, chỉ còn Đức ngoài sân một mình nới dây chăng đèn, thỉnh thoảng có Dũng bê đồ ra bàn thì tiện giúp Đức một tay xong lại chạy vào phụ trong bếp tiếp.

"Anh Đức! Anh Đức ơiiii"
Đức còn đang hí hoáy với đống dây dợ đã nghe thấy tiếng Bự la hét. Cậu quay lại nhìn, thấy nó chắp tay sau lưng chạy rầm rập tới chỗ mình, miệng không ngừng kêu anh Đức anh Đức. Nó đang giấu cái gì à?

"TADAHHHHHHHH".
Trong một thoáng, Đức có ý nghĩa muốn quấn một nghìn tỉ vòng đám dây điện trong tay xiết cổ chết tại chỗ. Cái gì đấy! Cậu mở to mắt hết cỡ, cố gắng nhìn dưới ánh đèn đường yếu ớt.
"Xịn không xịn khônggggg. Anh Đức thấy xịn không! Hôm nay Bự được, à gọi nà gì ý nhở, a, nàm neo! Các em bé nàm neo cho Bự đấy anh Đức ạ!"
Bự vừa dứt lời, Đức thực sự muốn ngã xuống hi sinh luôn cho rồi, nhưng trước tiên cậu phải nhắc thằng cún kia giấu cái đám tai với đuôi đi đã.

"Nghĩ gì mà bôi cái này lên hả?". Đức ôm trán mệt mỏi, thế quái nào xểnh ra một cái, nó đã chạy đi chơi, để cho đám trẻ con lôi tay ra sơn hết cả mười cái móng thế kia, lại còn sơn hồng sơn đỏ, chấm bi trái tim các kiểu.
"Trông sành điệu mà anh Đức?". Trái lại với Đức, Bự lại có vẻ thích cái đám màu mè đó ra mặt, lần này nó còn chẳng thèm để tâm đến thái độ khó hiểu của Đức.

"Ơ mà anh Đức lôi dây ra đây nàm gì đấy?"
"Các anh bảo tối nay ăn bún đậu mắm tôm đấy, thôi, vào tắm đi rồi ra"
"Dạ!"

Bự vui vẻ chui vào nhà tắm rửa sạch sẽ, đúng 15 phút sau đã có mặt trở lại ở bàn ăn.

Hôm nay nó ngoan đột xuất, nào sắp bát, nào so đũa, nào lấy quất cho anh Huy, nào gắp ớt cho anh Trường, nào gắp bún cho anh Mạnh, nào lấy nước cho anh Dũng. Điều đó bỗng nhiên khiến bầu không khí trở nên dị hợm.

Thằng này hôm nay phơi nắng nhiều thành ra ấm đầu à?!

"Ơ mà thằng Hậu nó không sang hả anh Huy?"
Trong lúc mọi người còn đang đắm chìm trong câu hỏi kia, Bự đã chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng, nó nhanh nhảu gắp một miếng bún kèm thêm một miếng đậu giòn tan, chấm ngập bát mắm rồi tống vào mồm, vừa ăn vừa hỏi.
"Nó bảo nó không ăn được mắm tôm nên không sang. Mà mày ăn xong hẵng nói, vừa nhai vừa nói mà phun vào mặt tao là tao nhúng đầu mày vào thùng mắm tôm đấy nhé". Huy ngồi cạnh Bự, không thể chịu nổi cái miệng đang đầy ứ ự mà cứ dí dí vào mặt mình huyên thuyên, liền lên tiếng doạ nạt.

Dù không nói ra, nhưng có vẻ tất cả mọi người, tất nhiên là trừ Bự, đều đồng tình với hình phạt có mùi hơi nồng nàn này. Thằng cún chỉ có một cách trị, chính là phũ với nó!


Suốt bữa ăn, Bự không ngừng làm trẻ ngoan, chăm các anh tận răng.

"Anh Huy có ăn rau không em nhặt cho"

"Anh Mạnh nấy thêm mắm tôm nhớ? Bát sắp hết rồi kìa"

"Ơ anh Trường ăn thêm đậu đi này"

"Ăn thịt này anh Dũng"

Anh nào nó cũng gắp cái này mời cái kia. Nhưng chính vì thế mà cả bốn người, Huy, Trường, Mạnh và Dũng đều cảm thấy có điều vô cùng kì quái. Nó không-hề gắp cho Đức miếng nào! Hơn nữa còn thấy ngón tay của nó hôm nay bị làm sao ấy. Bốn ngón giữ đũa còn riêng ngón út cứ vểnh vểnh lên như đang bị đau, lúc vắt quất vào bát cho Huy cũng giữ nguyên tay ở trạng thái đó.

"Đại đau tay à?". Huy không thể nhịn thêm được nữa, lòng trắc ẩn của anh đang trỗi dậy, anh không đành lòng nhận sự cung phụng từ một đứa nhóc đang bị đau!
"Thôi đưa đây, anh làm cho, thấy mày đau tay còn làm cho anh thế này, áy náy lắm"


"Không, em không đau tay mà. Tay đẹp thế này sao đau được!"
"..."
Bàn ăn một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng. Trước mặt tất cả là thằng nhóc to xác đang xoè bàn tay móng hồng móng đỏ điệu đà ra với cái mặt đầy tự hào.

"Muahhahahahahahahahahahahaha"
Tiếng cười đồng thanh rú lên, 3 ông anh lớn cười như được mùa, cười đến khó thở trước cái mặt đang nghệt ra của Bự.

"Chòi má mày nghĩ gì vậy Đại á há há"

"Ê mày gái tính vậy mà giờ tao mới biết"

"Các anh quá đáng nắm luôn á!"

Bị các anh cười quá trời đất, Bự nén nước mắt, tung ghế bật dậy chạy thẳng vào phòng. Tiếng cửa sập đánh rầm một cái, bức tường cũ kĩ rơi ra lả tả vài mảnh vôi trát. Rơi rụng như nụ cười của mấy ông anh lúc này.

Cảm giác có một chút đáng sợ. Thằng nhóc to xác thì đã giận dỗi chạy vào trong phòng, giờ lại đến Đức bỗng nhiên trở nên im lặng, rồi cũng đi vào cùng luôn.

Bốn anh thanh niên ngồi ôm nhau sợ hãi trước bộ đôi cùng phòng kia. Có lẽ mình hơi quá lời.

Huy chợt nghĩ, có nên lôi cả đám úp mặt vào hũ mắm sám hối hay không.



.

Đức mở cửa vào phòng, thấy Bự đã trở về nguyên hình, nó ngồi quay mặt vào tường, người còn run lên bần bật.

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, tiến lại vuốt lưng dỗ nó. Vừa thương vừa buồn cười. Trông thái độ giận dỗi vì bị mọi người cười thứ nó thích dù thương đến mấy, nhưng cứ liếc tới cái đống loè loẹt trên móng của một con cún mà xem, Đức thực sự nén cười đến nội thương.

Vuốt lưng cho Bự gần một tiếng đồng hồ, kèm theo cả đống câu nịnh nọt dỗ dành thì nó mới chịu quay ra phía cậu. Nó vừa làm nũng rúc vào lòng Đức một chút thì có tiếng gõ cửa.

"Anh ơi nhà anh có ai tên Đại không ạ?"
Mấy đứa nhỏ này, sao quen thế nhỉ?
"À có, em tìm Đại có việc gì à?"
"Dạ anh Đại ban chiều hỏi mượn mấy lọ sơn móng của bọn em á anh. Em sang xin lại ạ"
Đức chợt ngờ ngợ, hình như đây là mấy đứa trong đám trẻ hôm trước được Bự gỡ hộ cái dép trên cây xuống thì phải?

Cậu quay lại phía con cún đang ngồi lấm lét nhìn mình. Này, chả nhẽ nó lại định bày trò gì à? Trực giác mách bảo Đức nên đòi hỏi một lời giải thích từ phía thằng cún nhà mình. Vậy là cậu liền nói mấy đứa nhỏ đợi một chút rồi khép cửa ra hiệu cho Bự vào phòng tắm biến về dạng người ngay lập tức.

Sau khi công tác trao đổi mấy lọ sơn bé xíu, cái loại lọ nhỏ 10 nghìn 3 lọ ấy mà, Đức đã ngồi lại nói chuyện với Bự.

"Bự mượn mấy lọ đấy về làm gì?"
"Bự để..để..tô ạ"
"Có thật không? Hay còn có trò gì nữa? Đừng hòng nói dối anh đấy"
"....Nhưng mà anh Đức phải hứa không mắng Bự cơ"
"Rồi, không mắng"
"....."

"Bự tính mang về tô cho cả anh Đức nữa ạ"

Sau một hồi lí nhí, rốt cuộc khúc mắc đã sáng tỏ. Bự thực sự có thể nói dối, nhưng là với người khác, chứ riêng anh Đức nhà nó, có cho tiền nó cũng không có can đảm!

Bự nói xong vẫn còn lo sợ bị mắng thì đã thấy Đức vỗ vỗ đầu nó bảo được rồi, còn nhắc nó đi ngủ. Mặc dù mới có gần 9h, chưa phải là giờ ngủ hằng ngày của cả hai, nhưng Bự vẫn ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ theo lời anh chủ.

Có lẽ đã là cả một ngày dài với Bự, nó nô đùa cả ngày, giờ cũng thấm mệt rồi nên nằm xuống liền ngủ tít.

Còn Đức, cậu lần đầu tiên được hưởng một giấc ngủ ngon kể từ khi thằng cún nhà cậu biến được thành người.

Thầm đặt tay lên ngực lầm rầm trước khi ngủ, Đức có cảm giác cảm động tới phát khóc lên được.

Ơn trời, đã cho con thoát một kiếp nạn!

B.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top