mùa xuân nho nhỏ
Mùa xuân năm nay đến sớm hơn mọi năm, đủ thứ chuyện nhốn nháo tưng bừng lại bùng lên trong khu trọ sinh viên nghèo mạt rệp của cặp chủ chó nhà Bự.
Nào là đứa này bị quỵt lương, đứa kia vỡ nợ cuối năm, rồi lại còn con virus covid-19 gì gì đó khiến mọi người đổ xô đi mua khẩu trang y tế, giàng ơi, ở cái thành phố quanh năm chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng vãi lợn này thì người ta chưa chết vì viêm phổi cấp đã chết vì nắng nóng cmnr. Những ngày đầu khi tin giả về dịch bệnh tràn lan trên khắp mọi nẻo facebook, người người nhà nhà đổ xô đi càn quét khẩu trang ở các hiệu thuốc tây đến cháy hàng trầm trọng, có nơi xếp hàng dài cả mét chen lấn bu đen bu đỏ như Walking Dead phiên bản Việt Nam, con Bự nhà anh Đức, một trong số những đứa có thể hình lý tưởng nhất trong xóm trọ được giao cho nhiệm vụ cao cả là chen lên đầu hàng mà tranh đồ.
Không phụ sự mong đợi của tổ chức, sau khi bị kéo rách toạc cái áo thun cá sấu hồng size XL anh Đức mua cho nó mặc đi đường hoa chơi Tết, đồng chí Bự đã anh dũng chiến đấu với bè lũ zombie khát khẩu trang và đem về cho tổ chức được hai hộp bốn lớp than hoạt tính. Để tuyên dương tinh thần nhiệt huyết của đồng chí cún, anh Đức đã trích công quỹ ra mười lăm nghìn thưởng cho em nó một cây xúc xích Đức. Thằng bé vui đến mức suýt lòi ra tai với cả cái đuôi ngoáy tít.
Kỳ nghỉ Tết ăn quà quê gửi vào phủ phê, anh Đức lại còn ở nhà với Bự suốt ngày, em cún tỏ vẻ cái Tết này nó vui lắm. Nhưng đến tuần thứ hai sau kỳ nghỉ mà anh chủ vẫn ở nhà, Bự chẳng cười nổi nữa. Học sinh, sinh viên có thể học online ở nhà, đương nhiên, anh Đức nhà nó cũng có thể bê việc về nhà làm chẳng cần lên công ty. Vì kiểm soát dịch bệnh, anh Đức không dắt nó ra ngoài đi ăn đi chơi, cũng không cho nó tụ tập cùng lũ trẻ trong xóm nữa, đám thanh niên độc thân lâu năm của xóm trọ thi nhau vác về các thể loại mỳ tôm, lương khô chất trong nhà nằm chờ kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử mau mau trôi qua.
"Anh Đức ơi ra đầu ngõ ăn cháo nòng đi!"
Bự khuấy khuấy đôi đũa trong tô mỳ của nó, hai tai cụp xuống đầy chán nản, nó không muốn ở nhà ăn mỳ tôm nữa, mỳ tôm trứng cũng không!
"Hay anh rán bánh chưng cho Bự ăn nhé?"
"Cháo nòng cơ!"
"Hoặc là bánh chưng, hoặc là mỳ tôm trứng!"
"Ứ chịu, Bự muốn ăn cháo nòng, muốn ăn bún riêu, muốn ăn phở, không ăn mỳ với bánh chưng nữa đâuuuuuuuu"
Cún ta dẹp hẳn đũa muỗng, đẩy tô mỳ tôm trứng luộc còn hơn phân nửa của nó ra giữa bàn, thái độ chống đối rõ mồn một.
"Muốn ăn chổi chà có đúng không"
Anh chủ gằn giọng quát lên, toan đứng dậy đi tìm cây chổi chà thật.
"Ẳng"
Đức thở dài thườn thượt, trượt mình xuống cái ghế, bất lực nhìn cậu Đại nhà mình lại hóa chó, con chó to như con bò lê cái thân nó vào gầm bàn, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh chủ như thể nó đáng thương lắm lắm.
"Rồi, cháo lòng thì cháo lòng, cũng không biết tầm này thì có ai nhận cuốc không"
Anh chủ mở hết các app đặt đồ ăn lên tìm người ship cháo lòng cho em cún nhà mình, vừa đợi phản hồi lắc đầu ngán ngẩm, nhìn tô mỳ tôm ăn dở của mình, Đức lại chẹp miệng, chậc, đúng là sang như chó. Về phần Bự, nó chưa biến thân sang dạng người, nhưng đã biết thời biết thế mà chui ra khỏi gầm bàn, đuôi cu cậu ngoáy tít lên vì mừng quá thể, cuối cùng cũng thoát khỏi mỳ tôm và bánh chưng.
Đồng hồ vẫn tích tắc quay đều, chẳng biết vô tình hay cố ý, cả chủ cả chó đều hồn nhiên quên xem lịch, cũng thật hồn nhiên mà quên mất hôm nay là ngày lễ tình nhân. May cho anh Đức, con Bự mà biết khéo nó lại đòi anh Đức mua cho chocolate.
.
Trong một diễn biến khác ở kế bên.
Anh Trường và anh Mạnh đang ngồi vừa nhìn nhau vừa húp nước mỳ tôm.
"Ơ hôm nay mày không đi chơi à Mạnh?"
"Ô mày cũng không đi chơi với người yêu à Trường?"
"Mày cứ đùa hê hê"
Ting.
Điện thoại của cả hai người cùng lúc vang lên, hai ông tướng hí hửng mở tin nhắn lên đọc.
BO_Y_TE
Cả nước cùng chống dịch nCoV. Hãy thực hiện đúng quy định, khuyến cáo của ngành y tế. Không phát tán thông tin thất thiệt. Không trục lợi từ bệnh. Cổ vũ những việc làm tốt, lên án hành vi tiêu cực. Việt Nam quyết thắng đại dịch!
Chả ai bảo ai, hai người lại bưng tô mỳ lên, tiếp tục húp nước.
Văng vẳng dưới sân, có đứa nào đó không có bồ đi chơi lễ đang ư ử ngân nga.
"Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn đi dép nhựa vẫn chưa có bồ
Xuân này hơi khác xuân xưa, có bộ y tế vui hơn có bồ..."
Mùa xuân năm nay chẳng những đến sớm, còn dài lê thê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top