Mùa ra đê

Bốn năm một lần, mùa nhảy cầu, ra đê lại đến, và khu trọ cũng như bao nơi khác trên thế giới này, cánh đàn ông đực rựa, ai ai cũng châu đầu vào tivi xem World Cup.

Khu trọ thì nhà ai cũng như ai, thế nhưng người khá giả nhất, không ai khác chính là Lương Xuân Trường. Và nhà anh nghiễm nhiên trở thành điểm hẹn của hội anh em xương máu - chỉ vì có chiếc tivi to tổ chảng anh dùng để chơi Fifa. Cứ đến tầm chiều, lũ em - lẫn vài ông anh rảnh rỗi - lại ra ra vào vào, người mang thùng bia, kẻ mang đồ nhắm, bước vào cuộc chinh chiến đỉnh cao mang tên "cá độ".

Anh Dũng giống xe ôm sau vài trận mặc nhiên được xem là linh vật của cả khu trọ, với vận may tối mịt mù như chính làn da anh. Ngày đầu tiên anh nói chắc nịch lắm, chắc như bắp, dụ dỗ hội anh em Nghệ - Tĩnh bắt kèo theo. Thế là thua, thua đậm đặc, thua cay đắng, thua đến mức Xuân Mạnh dọa quyên sinh từ tầng hai xuống thẳng nền xi măng, thua đến mức Văn Đức suýt tí gọi người đến đem con Bự đi như Lão Hạc bán cậu Vàng. Sau đó may mà con Bự vẫn ổn, và Xuân Mạnh thì chưa chết.

Kể từ hôm ấy, các anh em xương máu sinh ra một luật ngầm mà không để anh Tư ngơ biết được - anh bắt kèo nào, anh em ngay lập tức bắt ngược lại. Tuấn Anh ngồi chống cằm nhìn mấy thằng hào hứng xem tivi, tay cầm chặt điện thoại chỉ chờ bắt tài xỉu, nghiêm túc suy nghĩ mình có nên báo công an bắt luôn cái ổ tệ nạn này đi không. Nhưng ngẫm lại, tụi nó cũng chỉ cá cược vài trăm nghìn cho gọi là có không khí, nên thôi anh cũng thả, cùng lắm là có thằng uất quá phải phóng ra cầu mà đứng khóc thôi.

Kết quả là đêm nào nhà Xuân Trường cũng vang lên tiếng khóc la gào rú như, đôi khi là tiếng cười, có lúc là tiếng khóc. Vài người hàng xóm rỉ tai nhau mấy khoảnh khắc vô cùng đáng sợ. Chẳng hạn cảnh Xuân Trường thậm thụt kéo một cái bọc đen quẳng ra bãi rác - cái bọc còn đang có gì đó ngọ nguậy! Cảnh một tiếng gào thảm thiết vang lên trong phòng, sau đó là Duy Mạnh lao ra ngoài, chạy thẳng về phía hồ nước và nhảy xuống. Cảnh Văn Đức ôm con cún ra ngồi ngoài cửa chửi dinh dích, chửi hẳn bằng giọng Nghề Án, chửi tới mức con cún trông mặt đến là hoang mang. Cảnh Tư ngơ bỗng dưng bị đá khỏi phòng, tiếng sập cửa vang lên và sau đó là tiếng mếu máo vang vọng giữa đêm khuya thanh tĩnh.

"Vãi lìn, tao bắt tài mà sao hiệp hai rồi MẤY ỔNG LẠI ĐÍU ĐÁ NỮA MÀ CÒN ĐI BỘ THẾ KIA!!!" Đức Chinh gào lên, ngửa mặt lên trời, suýt đập mặt vào điện thoại.

"Anh mày nói rồi, nã mẹ nó hẳn năm bàn trong hiệp một thì hiệp hai đẹo đá nữa đâu." Mồm nhai snack, Xuân Trường cười nửa miệng. "Phải biết tính toán chứ."

Đức Chinh rền rĩ kêu thêm vài tiếng trước khi bị Tiến Dũng chọi táo vào mặt. Bự - dạng người - ngáo ngơ nhìn mấy người bên kia bắt đầu oánh lộn, lại quay sang anh Đức đang ngồi cạnh mình, đang vò đầu bứt tóc f5 trang cá cược online. Nó tò mò lắm. Nhưng từ cái bận nó suýt bị anh Đức bán như bán cậu Vàng, nó đâm ra sợ. Dạo này anh Đức dù vẫn ôm ấp yêu chiều nó như thường, nhưng biểu cảm của anh nhà làm nó sợ muốn rụng cả lông - dòm y chang mấy con mèo cáu bẳn mà nó hay tra trên google mỗi khi muốn xem clip về động vật dễ thương.

"Anh Đức ei." Nó cúi cúi xuống anh giai cáu bẳn ngồi cạnh, cười thảo mai nhẹ.

"Gì?" Đức ngước lên, nhìn Bự bằng một phần tư con mắt, Bự cảm thấy lông gáy mình lại sắp rụng đi mất một chút.

"Em cũng muốn thử cá-"

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó nếu mi không muốn tau quăng cho thằng Hậu tỉa lông."

Thế là Bự ngoan ngoãn ngồi yên cho anh chủ nó dựa, mặt cắt không còn một giọt máu. Quả nhiên dính đến tiền bạc, dù chỉ là một trăm nghìn, cũng có thể làm người ta thay đổi đến thế này. Mà cũng thật là kì cục, nó không hiểu sao con người phải làm trò này chứ? Nó còn chẳng hiểu về thứ tất cả đang phát điên cho lắm - hơn hai chục anh trai đuổi theo trái banh, chả phải cứ phát cho mỗi anh một quả là xong sao? Nó thực sự đã hỏi mấy anh vào ngày đầu tiên xem World Cup, và ai cũng nhìn nó như thể sinh vật lạ. Nó quyết định ngậm mồm và tự xem, tự tìm hiểu.

Thế nào mà, đến giờ nó lại thấy cái thứ bóng banh này khá là thú vị. Đầu tiên Bự chỉ vô cùng hưởng thụ chuyện nhìn mặt các ông anh hoảng loạn - ông thì khóc, ông thì ôm gối, ông thì ôm ông bên cạnh mà gào, ông thì lại đẩy cửa chạy ra ngoài từ trần. Song khi nó thực sự nhìn lên màn hình tivi, nó lại có ấn tượng vô cùng kì lạ. Nó long lanh nhìn từng đường chuyền, từng cú chọc khe và phối hợp điệu nghệ. Lúc các anh em xương máu đương gào thét và khóc lóc các thứ, nó vẫn chỉ dán mắt vào màn hình tivi, long lanh long lanh.

Hôm nay cũng thế, và Văn Đức vô tình chú ý đến việc, em cún nhà mình mê say đến độ chẳng thèm nhìn cảnh Xuân Trường sút vào mông anh Đức Huy nữa. Anh có một tí xíu suy nghĩ, chỉ là một tí xíu thôi.

Mười hai giờ khuya, hội anh em xương máu lần lượt người mua thêm đồ nhắm, người dọn dẹp các thứ, người dáo dác tìm đồ sạc pin, Đức sang chỗ Bự ngồi - nó đang chăm chú nghe các anh bình luận viên phân tích, anh gõ gõ lên đầu thằng nhóc to xác, cười lên khi thấy nó tập trung đến mức giật mình mà kêu một tiếng.

"Bự thích bóng đá à?" Anh hỏi, dí vào má nó lon coca mát lạnh.

"Em không biết nữa, em thấy nó cũng... hay hay ý." Đại cầm lấy lon coca, nhìn nhìn một chút, xong mới ngước lên anh chủ nhà mình. "Nhìn cũng hay mà."

Đức nhướn mày nhìn dáng vẻ vừa ngại ngại vừa tò mò của nó, bèn cười một cái. "Anh có bảo anh Tuấn Anh rồi. Anh ấy chơi bóng giỏi lắm, mấy lúc buổi chiều cuối tuần, anh ấy sẽ dạy Bự chơi." Văn Đức ngồi phịch xuống cạnh Đại, nói với một vẻ vô cùng thản nhiên.

Đại tròn mắt vài giây, sau đó dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nó cười toe, ôm lấy Văn Đức, dụi dụi vào người anh như làm nũng. "Cảm ơn anhhh." Nó dài giọng. Đức đưa một tay lên vỗ vỗ đầu nó, ra dấu ok với Tuấn Anh đang ngồi gác chân trên ghế dài. Anh giai kia cũng cười nhẹ một cái, ra dấu ok với cậu em.

"Eo ôi ôm ấp mẹ gì thế, mày thắng độ hả Đại? Kèo gì đấy?" Tiếng Xuân Mạnh vang lên, đang đặt một lốc nước ngọt xuống sàn, nhăn nhó nhìn thằng Đại đang ôm thằng Đức con mọn của anh.

"Ơ em đâu có bắt gì đâu." Đại buông cổ Đức ra nhưng tay vẫn còn vắt ngang vai anh, vẩu mỏ lên cãi. "Ai nại như mấy anh, em chưa muốn ra sông đâu."

"Tới mùa phải bắt cho vui cửa vui nhà chứ." Xuân Trường xuất hiện, mấy ông anh còn lại cũng lục đục kéo đến. "Này nhóc muốn cá độ thử không anh mày cho mượn tiền, nhớ trả là được."

Đức chưa kịp lên tiếng, một tiếng bốp vang lên. Công Phượng cầm cuộn báo trên tay, vừa quất vào gáy Trường một cái. "Rảnh thì đi nhặt rác đi. Dụ với chả dỗ, cho thằng nhỏ ra đê như hai thằng Mạnh kia đấy hả?"

"NÀY!" Xuân Mạnh và Duy Mạnh cùng gầm lên kháng nghị.

Mấy tiếng cãi vã và cười đùa nhộn nhạo vang lên, như mọi ngày. Mùa bóng đá còn lâu mới kết thúc, mà dù có kết thúc chăng nữa, mấy con người này cũng sẽ chẳng bao giờ hết ồn ào đâu. Bự ôm anh chủ của nó, nhìn sự náo nhiệt và vui vẻ quanh mình. Nó luôn cảm thấy, mình là chú cún hạnh phúc nhất quả đất này. Thực sự là thế.

A.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top