Mùa hè thì làm gì?
Trời bắt đầu nóng rồi, nóng há mồm, nóng đến nỗi thằng cún nhà Đức ngày nào cũng kêu gào than thở, chưa kể nó còn tìm đâu ra được mấy cái bài của nợ rền rĩ suốt ngày .
"Nóng như thế này thì nàm sao phải mặc, nàm sao sao phải mặc nà nà nà nàm sao phải mặc. Nóng như thế này nà mặt như củ nạc, mặt như của nạc nà nà nà mặt như của nạc"
Đức thật muốn chửi thề. Đã ngọng lại còn hay chế lời!
.
Căn phòng trọ bé xíu, giá sinh viên thì đương nhiên lấy đâu ra điều hoà. Đức cũng nóng lắm chứ, thậm chí cậu còn nóng hơn cái của nợ kia nữa kìa. Cả nhà cả cửa có cái quạt, nhường cho nó nằm ươn người chiếm nguyên làn gió rồi mà nó còn bày đặt thở dài, liên mồm kêu ca. Bảo mệt lắm cơ mà, sao vẫn nói nhiều thế?
"Bự, ra chỗ có điều hoà không?"
Hai giờ chiều là đỉnh điểm của sự nóng bức, chỉ nghe đến hai chữ "điều hoà", Bự bật ngay dậy gật đầu như gà mổ thóc, vì có lần nó nghe được vợ chồng chú hàng xóm bàn nhau mua cái thứ gọi là điều hoà về chạy cho mát. Mà giờ được mát là nó thích rồi!
Thế là Đức và Bự - hay mỗi khi ra đường còn phải gọi bằng Đại - hiện đang đứng ở bến xe buýt. Bự bỗng cảm thấy như bị lừa. Điều hoà đâu? Điều hoà anh Đức hứa hẹn đâu? Lúc này nó chỉ thấy nóng muốn chết trong cái không khí vừa bụi vừa nắng này thôi!
"Anh Đức nừa Bự đấy à?"
"Đại..".
"Thế anh Đức nừa Đại đấy à?". Cậu cún sửa lại với thái độ không cam tâm.
Còn chưa kịp làm mình làm mẩy xong, một chiếc xe buýt to oạch đã lừ lừ tiến tới. Đức chẳng nói chẳng rằng kéo tay Bự lên xe. Cái mặt vốn đang bí xị lập tức chuyển sang trạng thái lấp lánh như muốn phát hào quang, mát quá, Bự sướng run, nó chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên xoè hai cái tai với cái đuôi ra vẫy tít mù, nhưng đương nhiên anh Đức không cho phép nên nó chỉ âm thầm giữ sự phấn khích trong lòng.
Bự đi theo anh chủ xuống hàng ghế cuối ngồi. Đức nói trời nóng mà muốn hưởng điều hoà thì cứ leo lên xe buýt hoặc vào cửa hàng tiện lợi, vừa mát vừa tiết kiệm. Bự gật gù tỏ vẻ đã hiểu, anh Đức thật thông minh, nó nghĩ trong đầu, thầm tán dương Đức lên tận trên trời.
Hai người ngồi suốt từ nơi trọ đến bến cuối cùng, rồi lại từ bến đó đi vòng về nơi trọ, chỉ như vậy cũng đã tốn hết gần 3 tiếng đồng hồ, thế mà bước xuống khỏi xe vẫn thấy trên đầu nắng gay nắng gắt.
"Đại có muốn đi ăn chè không?"
"Đại có ạ!"
Một câu đề nghị của Đức khiến mắt cậu cún lại bắt đầu sáng như đèn pha ô tô. Dù gì thì cũng ra đường rồi, về nhà chỉ tổ chết nóng, thôi thì hôm nay cho nó đi chơi một bữa.
Cho tới tận khi bước chân vào quán chè, cả hai mới cảm nhận được sự may mắn hiếm hoi có được trong suốt chuỗi ngày từ khi mùa hè chính thức ập đến. Cứ nghĩ ở đây chỉ có quạt máy thôi, đâu ai ngờ quán chè này đầu tư hẳn điều hoà. Ôi chao, mát cả lòng..
Mặc dù Đại ăn có hơi tốn, nó ngốn hết một cốc chè, còn ăn thêm cả sữa chua rồi mà vẫn còn bụng đá thêm đĩa khoai chiên, đã thế còn là hai chứ không phải một đĩa, anh Đức ơi ăn cả khoai tây với nại khoai nang đi ạ.
Đòi hỏi!
Nhưng không sao, hôm nay Đức cực kì hào phóng bởi những điều may mắn tới trong ngày khiến tâm trạng cậu vui vẻ. Vậy là chiều nay không phải nấu cơm nữa, cậu cún hăm hở ăn quên trời đất, ăn từ lúc trời còn đổ lửa tới khi mặt trời phải đầu hàng.
Ăn uống xong xuôi, Đức trả tiền rồi dắt Đại đi bộ về phòng. Cậu nói ăn xong đi bộ cho tiêu, với lại đằng nào cũng gần chỗ trọ, không cần phải bắt xe làm gì. Đương nhiên anh Đức nói gì thì Đại nghe đó, nó cười tít mắt lẽo đẽo theo anh, thỉnh thoảng còn nhảy chân sáo vài bước, hát vu vơ. Đức chẳng buồn cản, tâm trạng nó đang tốt, giọng vẫn lệch tông như thường nhưng nó chỉ hát nho nhỏ nên cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
.
"Ơ Mạnh, ngồi đây chi? Trông hàng hộ người ta hả ba?"
Hai thanh niên vừa tung tăng về đến đầu ngõ liền thấy Xuân Mạnh ngồi một mình ở quán trà đá, ngồi một mình đúng nghĩa, chỉ có mỗi Mạnh ở đó, thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng chị bán hàng đâu. Đại thấy anh Đức nhà mình trêu ghẹo anh Mạnh hàng xóm, nó vui lắm, đứng bên cạnh nhe răng cười hí hí.
"Mất điện rồi". Mạnh làm một hớp trà đá, mắt lại liếc xuống nhìn điện thoại nói một cách thản nhiên. "Hai đứa mày vào đấy làm gì"
Nụ cười trên môi tắt ngấm, Đại và Đức tính lên phòng thì nghe như sét đánh bên tai.
Pặc! Bự chịu không thấu nỗi đau này, cái đuôi bất ngờ hiện ra, cụp xuống ủ rũ.
"Trời đất! Mạnh! Mày làm trò gì giữa thanh thiên bạch nhật, à không tối bà nó rồi, nhưng mày ôm thằng Đại làm gì đấy!".
Tình ngay lý gian, Mạnh cảm thấy mình sống quá tốt rồi, nên mới bất hạnh đến vậy.
Chỉ vì sợ chuyện Bự biến được thành người bị lộ, cũng một phần vì trước đó thằng bạn nối khố vừa năn nỉ vừa uy hiếp về việc giữ kín bí mật này, mà ngay khi Bự lộ cái đuôi cún, Mạnh đã hốt hoảng phi ngay đến che cho nó.
Nhưng tay người làm sao che nổi hết cái đuôi bự chảng, lại còn chẳng có cái gì gần đó có khả năng làm đồ che chắn, thế là Mạnh làm liều, trực tiếp đứng sát vào giữ lấy Bự. Thế quái nào khoảnh khắc ấy vừa vặn lúc Xuân Trường đi đổ rác về, liền làm cho một câu như loa phát thanh phường.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chính vì giọng Trường luyện hát nhiều nên lên được quãng khá cao, cao đến nỗi hét lên một cái, anh thanh niên tên Dũng ở trong nhà cũng phải chạy ra hóng hớt tình hình, tới nơi còn không quên chẹp miệng thả lại một câu giới trẻ bây giờ thật táo bạo.
Đức sau khi hoàn hồn liền rối rít giật tay áo Bự ra hiệu liên tục nhắc nó giấu cái đuôi đi. Bự ngơ ngác một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra ý anh chủ nói gì, nhanh chóng giấu đuôi rồi theo Đức chạy biến lên phòng.
Mặc dù trước khi đi khỏi, Đức và Bự có xin lỗi Mạnh, xin lỗi một cách chân thành, nhưng Mạnh vẫn cảm thấy sự đả kích này quá lớn. Mạnh cảm thấy không được khoẻ, ai đó hãy đưa Mạnh đi viện với...
.
"Anh Đức ơi nóng quá, nóng chết mất"
Gần 11h đêm vẫn chưa có điện, Bự từ lúc lên phòng tới giờ chưa dừng việc ư ử kêu nóng, nó cứ luôn mồm đòi đi xe bít xe bít. Bít bít cái đầu mày chứ bít! Là xe BUÝT! Giờ này còn đâu mà đòi lên! Trong lòng có tí gọi là biển xô sóng trào thế thôi, chứ Đức cũng chẳng buồn nói nữa, tốn thêm calo mà chẳng được tích sự gì với cái thằng cún này. Anh để kệ nó lải nhải, còn bản thân cố gắng ru mình vào giấc ngủ cho qua cơn nóng bức.
Đức chợt nghĩ, ông trời thật công bằng, chẳng tước đi của ai mọi thứ, mà cũng chẳng cho ai tất cả, hoá ra may mắn ban sáng chính là để dồn hết xui xẻo cho mấy tiếng cuối ngày!
B.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top