Làm fan khó lắm (1)


3 giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt. Cả xóm trọ im lìm, ai nấy sợ nóng đều trốn tịt trong nhà trọ. Bự thấy giờ này không có việc mà ra đường thì đúng là chỉ có đồ thần kinh, nhưng nó không dám nói anh Đức của nó là đồ thần kinh, nên nó chỉ im lặng nói thầm trong lòng. Biết vậy mang theo cái áo chống nắng, da của nó vừa đẹp vừa trắng, bị đen đi sẽ là một sự lãng phí cho nhân loại.

Nhà trọ của Yến cách nhà trọ của Đức không xa lắm. Lúc Bự dẫn Đức đến, khu trọ cũng khá là yên tĩnh. Vì sao lại thế? Bởi vì ở một căn phòng nào đó ở tầng 2 khu nhà thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười khùng khục hoặc tiếng rú rít bị kìm nén lại, nghe rất ghê người. Đức lạnh hết cả người, chả nhẽ 3 giờ chiều lại có ma?

"Chị Yến ơi." Bự rống lên. Cánh cửa sổ phòng cuối cùng tầng 2 bật mở, một cô gái đầu tóc bù xù, kính đeo lên trên đầu, mặc áo ba lỗ thò đầu ra cửa rống lại.

"Đứa nào gọi taooooooo... À Đại hử, mày sang..." Cô gái "tắt điện" giữa chừng, mắt trợn lên khi nhìn thấy người đứng sau Đại. Cô không nói thêm lời nào, đóng sầm cửa sổ lại. Năm phút sau, cô phi thẳng xuống với tốc độ ánh sáng, đầu tóc gọn gàng, kính ngay ngắn, áo phông quần baggy giày thể thao, cười rất ư duyên dáng:

"Hi hi Đại đến chơi hả, vào nhà đi em. Anh Đức đúng không ạ, mời anh lên nhà em chơi. Mời anh ạ."

Mặc dù đứng trước mặt mình là một cô gái chắc cao được ba mét bẻ đôi là cùng, nhưng Đức vẫn cảm thấy có một sự hốt hoảng nhẹ. Trực giác của cậu trước nay vẫn rất chuẩn, nơi này không thể ở lại lâu!

"Ờ...chào em. Anh dẫn Đại đến để trả sơn móng tay và kẻ mắt cho em. Xin lỗi vì Đại làm phiền em nhé, tính tình nó trẻ con, em đừng chấp."

"Không sao, không sao, không sao đâu ha ha ha." Yến nhiệt tình cười nói, đôi mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy kim cương. "Em quý Đại lắm, nó hay chơi với bọn trẻ con bên này mà. Sơn móng với kẻ mắt đấy em cũng không cần lắm đâu ạ, cho Đại đem về chơi với đám trẻ cũng được ạ. À thế anh đọc thư em chưa ạ?"

"À, cái vấn đề này thì..." Ánh mắt cô nàng như đèn pha ô tô sáng chói muốn mù con mắt, lại thêm nụ cười ngoác đến tận mang tai, trông rõ kinh dị. Mà cô nàng cứ nhìn anh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn là sao thế nhỉ. Tôn Tử dạy 36 kế, chuồn là thượng sách. Bảo thằng Bự trả đồ cho người ta rồi dọt lẹ thôi. Ủa mà nói mới nhớ, thằng Bự đâu nhỉ?

"Chị Yến êyyyyyy cho em cái này điiiii." Không biết từ lúc nào, Bự đã tót lên phòng của Yến. Nó thò đầu qua cửa sổ, quơ quơ vật gì đen đen. Cả hai người cùng ngước lên. Khi định vị được vật đó là gì, Yến hết hồn la toáng lên:

"Kẹc nhé thằng kia máy ảnh của chị đấy 10 củ của chị đấy cho là cho thế nào. Mang xuống đây cho chị nhanh!"

"Ô kê." Bự hồn nhiên đáp, rồi trước bốn con mắt kinh hoàng, nó thả chiếc máy ảnh xuống rồi rụt đầu vào.

Bốp.

Yến nghe tiếng trái tim mình tan vỡ, còn Đức nghe tiếng thận mình biểu tình... Chưa hết sốc với đống kính vỡ và phụ tùng lung tung trên mặt đất, mấy tập sketchbook nát bung bay ra, vụn giấy lả tả rơi trên mặt đất như những bông tuyết giữa mùa hè. 

Bự lại thò đầu qua cửa sổ, vẫy lia lịa một bức tranh:

"Anh Đức ơi, chị Yến vẽ anh nà, đẹp nám cơ."

"TRỜI ƠI !@#$%^& THẰNG ÔN VẬT!!! MÀY CHẾT VỚI BÀAAAAAAAAAAA!!!" Yến từ cô gái hiền lành dịu dàng hóa thân thành Wonder Woman, nhào ngay lên phòng. Đức thấy vậy vội vàng chạy theo, trong lòng chuẩn bị bảy bảy bốn chín câu rủa xả làm quà cho Bự khi trở về nhà. Một năm có 365 ngày chắc anh đi giải quyết hậu quả cho Bự hết cả 365. Ôi mà...hình như vừa nãy Bự có tai??? Đức càng thêm kinh hoàng, thầm cầu mong Yến không nhận ra sự kì lạ ấy từ Bự.

Căn phòng tan hoang. Một đống màu vẽ kèm sketchbook nát vụn tơi tả dưới đất. Một đống huy chương vàng, bạc, đồng đủ cả la liệt khắp nơi. Son, phấn, kẻ mắt và sơn móng cái gãy, cái đổ. Bự đang chăm chú nghiên cứu cái laptop có hình nền là hình vẽ anh Đức của nó. Anh Đức trông tươi quá cơ, cười tít hết cả mắt lại. Phải xin chị Yến đem cái này về để ngắm anh Đức hiền lành mỗi ngày mới được.

Yến hít sâu một hơi, không thèm quan tâm người nào đứng sau mình nữa:

"F*CK F*CK F*CK THẰNG KIA BÀ NGUYỀN RỦA MÀY BÀ NGUYỀN CẢ NHÀ MÀY ĂN MÌ TÔM KHÔNG CÓ MUỐI ĂN BÚN ĐẬU KHÔNG CÓ MẮM TÔM NHÁ NHÁ NHÁ TRỜI ƠI TẠI SAO MÀY DÁM ĐỤNG CON BÀ BÀ NÂNG NHƯ NÂNG TRỨNG HỨNG NHƯ HỨNG HOA TRƯỚC KHI ĐI NGỦ PHẢI CHÚC NGỦ NGON BUỔI SÁNG THỨC DẬY PHẢI CHÀO BUỔI SÁNG MÀ MÀY NỠ LÀM THẾ À TRỜI ƠI LÀ TRỜI CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH THÁNH VẬT..." Yến thở hồng hộc. Bự chớp chớp mắt:

"Nhưng mà hôm trước em sang chị bảo em cứ vào nhà tự nhiên còn gì nữa."

"Mày...mày...mày..." Yến chống nạnh, mặt đỏ phừng phừng. Đức có cảm tưởng một giây sau tóc tai Yến sẽ dựng ngược lên giống siêu Saiyan.

"Mà nè..." Yến tròn mắt nhìn Bự. "Tai chó trên đầu mày ở đâu ra đấy? Cosplay à?"

H.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top