Kính coong

Anh Đức sắp nghỉ hè rồi. Bự vui lắm.
Nhưng anh Đức sắp nghỉ hè, đồng nghĩa với việc lúc này - tức là trước khi nghỉ - sẽ phải bận bịu cực kì. Thế là Bự lại buồn.

Thằng cún mấy nay hay thơ thẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ lắm, nó chả thiết tha cái gì hết. Trời nóng, nó lại chẳng có ai chơi cùng. Anh Đức đi học, các anh khác ai cũng có việc riêng, thằng Hậu bị cấm túc do hay bỏ học đi chơi điện tử, Hoàng Đức thì thậm chí còn chẳng thấy đâu.


Hôm nay giống những ngày trước đó, Bự tiếp tục ngồi chống cằm ngắm trời mây qua ô cửa sổ. Trời xanh mây trắng nắng vàng, cái không khí mùa hè đúng là dễ khiến người ta thấy lòng rộn ràng.

Bự cũng vậy. Nó cũng thấy lòng mình rộn ràng, nhưng là theo nghĩa đen. Cái bụng kêu ọt một tiếng dài hàng cây số khiến nó phải suy nghĩ về việc vô cùng quan trọng. Tí nữa ăn gì nhỉ?

Đúng lúc dạ dày biểu tình, Bự lại nghe dưới đường văng vẳng tiếng rao xôi lạc bánh khúc quen thuộc được ghi âm lại mà cô chú bán hàng nào cũng dùng. Sáng nay Đức đi học sớm không kịp nấu gì nên có để một tờ tiền trên bàn cho Bự tự mua đồ ăn sáng. Nó suy nghĩ một hồi, nghĩ từ lúc chiếc xe đạp với cái bàn đạp cũ rích kêu lạch cạch còn ở tít phía xa, cho tới lúc tiếng rao cùng tiếng đạp xe ngày càng gần mới quyết định chạy xuống mua. Trước khi xuống còn không quên thò đầu ra gọi một tiếng cô bánh khúc ơi đợi cháu một tí.

Bánh khúc thơm dẻo, ăn ấm cả bụng. Bự hốc hết đôi bánh dù chưa thấy no nhưng cũng tạm coi là được. Có cái bỏ vào bụng là tốt rồi, kinh tế của anh Đức đang túng thiếu lắm. Thằng cún tự nhủ, xoa xoa cái bụng, ăn thế thôi nà đủ no rồi, dù là cái dạ dày nó vẫn chưa thoả mãn.

Ăn thì cũng ăn rồi, nằm một chỗ chẳng có ai chơi, thằng cún bất động dưới sàn được chừng chục phút đồng hồ nghĩ ngợi một cơ số chuyện.
Phây búc nà cái gì nhỉ? Mà sao anh Đức nại không cho dùng nhỉ? Hỏi ai bây giờ được nhỉ?
Cả đống câu hỏi mọc cánh bay vòng vòng trên đầu Bự, thằng cún đột nhiên bật dậy. Nó chuyển từ nằm bất động sang ngồi bất động. Và suy nghĩ nghiêm túc về việc đi hỏi ai đó về thứ gọi là phây búc.

Bự lấy chìa khoá rồi cắp đít ra đường giữa cái thời tiết nắng muốn vỡ cả đầu. Thậm chí việc tìm ai để hỏi nó còn chưa nghĩ tới, thế là nó cứ đi lang thang như vậy qua mấy khu tập thể gần đó mà chẳng biết làm gì.



"Úi"
Bự còn đang mải thơ thẩn ngắm nhà ngắm cửa, thiếu điều đếm lá ống bơ, thì có một đám trẻ con lít nhít chạy lại, một trong số đó suýt chút nữa thụi nguyên cái đầu cào bụng nó.
"Ơ anh Đại đấy à?"
Mấy cặp mắt nhìn nhau, lúc này mới nhận ra người quen, à ra là đám trẻ con được Bự xả thân cứu dép mắc trên cây đây mà.

"Mấy đứa đang nàm gì đấy? Sao nại chạy?"
"Bọn em đang chơi trò chơi mạo hiểm"
"Ùi! Thế nuôn á? Mạo hiểm nắm à? Cho anh chơi với"

Vỏn vẻn ba câu trao đổi, Bự liền quên béng mất vụ phây búc để lao vào chơi trò chơi mạo hiểm cùng đám nhỏ.

Mà trò đó là cái gì?
Chính là đi bấm chuông các nhà rồi bỏ chạy!

Bự đâu có biết đó là trò nghịch ngợm của bọn trẻ con, và sẽ khiến chủ nhà phát điên. Nó chỉ biết trò này được hoạt động nhiều, mà Bự thì với bản năng giống loài, vô cùng thích điều này.
Thậm chí thằng cún còn tự nghĩ rằng việc ấn chuông cửa là để báo hiệu bắt đầu cuộc thi chạy chứ không phải chạy trốn. Nó vẫn hớn hở sau e nờ lần chạy đi nhanh nhất và xa nhất sau khi dứt tiếng chuông.



Rầm!
"LŨ GIẶC CON! CHÚNG MÀY BIẾT TAY BÀ!"
Cánh cổng sắt mở ra nghe một tiếng rầm kinh thiên động địa, cả đám chạy nháo nhào hòng thoát thân, chỉ riêng Bự vẫn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì. Mấy đứa nhỏ chân ngắn hơn nhưng chúng nhanh hơn, tán loạn luồn qua người Bự rồi chạy mất, bỏ lại mình thằng cún đứng bơ vơ.

"Á á á". Bự hét lên thất thanh, tai nó sắp bị bà chị kia nhéo tới nỗi muốn xoắn thành quẩy đến nơi rồi!
"Á à hoá ra là mày hả em. Lần trước tụi mày tạt đầu xe chị, chị còn chưa tính sổ, giờ chị mày tính một thể luôn". Bà chị hung dữ xách tai thằng cún về nhà, mặc nó giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi. Vừa đi, bà chị kia vừa doạ nạt nó, nào là mách Đức, nào là thích tạt đầu xe chị cho mày úp vỉa luôn, rồi còn cả thích bấm chuông dạo thì cho về tự ấn chuông nhà mình xem có thích không.

Bự suy nghĩ về lời bà chị dữ dằn nói một chút, liền vênh váo trong lòng. Sợ gì! Vì anh Đức nhà nó giờ này đảm bảo chưa đi học về là một, nó không có xe để mà bị chị cho úp vỉa là hai, và cuối cùng là phòng nó đâu có chuông! Thậm chí trong lòng thằng cún còn đang cười thầm chị chả biết gì.

Nghĩ tới đó, Bự liền đi một cách hiên ngang trong tư thế bị nhéo tai lôi xềnh xệch về nhà.

Nhưng đời về cơ bản thì không giống như mơ.

Bự cùng bà chị kia về tới nhà, cánh cửa vốn đã được khoá trước khi ra ngoài, giờ lại mở toang, đôi giày mà sáng nay Đức mang đi học giờ cũng nằm gọn gàng trước cửa.

Bự biết mình chết thật rồi.

Thằng cún sợ hãi muốn cò quay không về nhà, cứ đi chậm rì rì như thể nó là ốc sên thành tinh chứ không phải chó vậy. Hành động câu giờ của Bự bị bắt bài ngay tắp lự, bà chị kia cười nhẹ một cái, thả tay đang nhéo lỗ tai nó ra, chuyển sang túm cổ áo rồi vỗ vỗ.
"Bây giờ thế này, chị sẽ không mách Đức vụ mày nghịch láo". Thằng cún chưa gì đã sáng mắt. "Nhưng việc mày về ấn chuông phòng mày thì nhất định vẫn phải làm"

Thế là thằng cún gật đầu cái rụp. Đúng là chị này chả biết gì thật! Trong lòng nó mở cả party ăn mừng luôn rồi, vì không có chuông thì ấn kiểu gì? Nó thoát chắc!



"Nói kính coong đủ 200 lần to rõ ràng thì chị tha"

Trứng lại muốn khôn hơn vịt. Bự thực sự cần được anh Đức bồi dưỡng cho thêm khoá học về những câu thành ngữ tục ngữ như thế này để nó biết rằng nó vẫn còn non và xanh lắm.

Mặt thằng cún lúc này chỉ có thể miêu tả với hình ảnh một chiếc giẻ lau nhà cũ. Đen sì và nhăn nhúm. Bà chị này quả nhiên không những độc ác mà còn vô cùng ma mãnh!

Bự khóc không ra nước mắt. Nó cứ nghĩ rằng không có chuông thì sẽ thoát, nhưng không, đã nói đời không như là mơ rồi. Không có chuông vật lý, thì dùng chuông sinh học, chuông mồm mà kêu.
Giờ không kêu thì bị đi mách, còn nếu kêu, kiểu gì anh Đức nhà nó cũng ra xem. Ơ mà thế thì huề à!

"Nào giờ muốn sao?"
Thấy thằng cún lại cù nhây ra, bà chị liền chống nạnh tra hỏi.
"Dạ kêu ạ"

Thôi, làm nhanh ăn gian cũng được! Thằng cún chưa làm đã tính nước ăn gian. Nó quyết định liều mình cho xong.

"Kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong kính coong ÁUUUUU"
Không phải nó lên highnote đâu, mà là vừa bị nhéo một cái vào sườn đau điếng. Đây như một cảnh cáo vì dám ăn gian. Bà chị thực sự đếm từng chữ một, và chỉ to rõ ràng mới tính.

Đâm lao thì phải theo lao, thằng cún không còn đường lui nữa rồi..

"KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG......"

Vượt hẳn ra khỏi dự đoán của Bự, hiện tại không chỉ riêng anh Đức nhà nó ngó ra xem bởi cái tiếng chuông mồm kì dị oang oang nãy giờ, mà cả mấy ông anh khác cũng đúng tầm giờ về, được chứng kiến ngay một cảnh tượng huy hoàng của thằng cún. Nó nhục muốn độn thổ, nhưng nghĩ đến bà chị kia kể cả nó có chui đi đâu cũng sẽ chạy theo mà bới lên, nó lại cắn răng làm cho bằng hết.

"KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG KÍNH COONG......"

Tiếng chuông mồm cứ vang lên đều đều, Đức sau khi nghe ngọn ngành câu chuyện từ bà chị nạn nhân trên nên nhạc là tiếng chuông mồm, quay sang nhìn thằng cún nhà mình, chẹp miệng ngao ngán rồi đi vào nhà. Kệ nó, cho người ta xử, hư thì chịu.


.

"Ê mày, nó lại tạo nghiệp rồi kìa. Mình có nên rủ lòng thương thằng Đại không?"
"Tao cũng thấy thương thương. Mà kệ nó đi, nó lấc cấc với tao lắm, giờ coi như được trả thù hộ hê hê"

Trong lúc có một thằng cún khổ sở, thì ở góc nọ, có hai thành niên thập thò rình một thành niên khác cười hí hí đang nấp sau cánh cửa, tay cầm điện thoại quay lại cảnh thằng cún Bự bị phạt kêu kính coong hết cả buổi trời.

Gần như một lúc, hai người quay sang nhìn nhau, cùng nói ra miệng một điều với thái độ quan ngại sâu săc, cứ tạo nghiệp thế này bảo sao chả bị hack mất facebook.

B.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top