Học nấu cơm
Nhân một ngày mưa gió bão bùng và Đức đang rảnh rỗi đến mốc người, anh quyết định lôi em cún nhà mình vào bếp học nấu cơm, nói văn hoa là học kỹ năng sống, nói thẳng đuột ra là học mà biết nấu cơm phòng cho sau này không có anh Bự cũng không chết đói.
Gạo này, nước này, vo sạch, bỏ vào nồi cơm điện, cắm điện, bật nút, Bự thuận lợi vượt ải đầu tiên.
Đến ải thứ hai, luộc rau.
Rau nhặt xong, rửa sạch, chờ nước sôi thì thảy vào nồi, easyyyy.
Haha.
Làm gì có chuyện dễ dàng vậy.
"Em nhặt rau cái kiểu gì thế hả Bự, rau cải mà em vặt hết lá đem vứt thì ăn rễ cây à?" Đức đen thui mặt mày nhìn đống rau nát bươm trong rổ, anh hít một hơi thật sâu, bảo em cún ngồi sang một bên, xắn tay áo cố cứu vãn đám rau, vừa làm vừa giảng lại một lần nữa cho Bự.
"Nhặt thế này này, chỉ bỏ gốc, lá vàng, lá sâu hoặc lá bị dập thôi, nhớ chưa?"
"Nhớ ạ" Đôi tai cún trên đầu Bự dựng đứng lên, cái đuôi ngoáy tít, nó gật đầu ra chiều hiểu rõ lắm lắm. Đức lùi sang một bên im lặng nhìn nó làm.
Bật bếp lên, nước sôi, thả rau vào, canh đúng ba phút thì tắt bếp vớt ra, Đức nhìn Bự tung tẩy bưng đĩa rau luộc xanh mướt đặt lên bàn, thở phào nhẹ nhõm, may phước, rau này vẫn ăn được.
Ải thứ hai, dù quá trình có chút lỗi kỹ thuật, coi như Bự vẫn vượt qua một cách thuận lợi.
Ải thứ ba, chiên trứng, lần này thì rắc rối thật sự.
Bự nhìn chảo dầu đang sôi ùng ục, nuốt nước bọt lùi ra sau thêm hai bước nữa. Đức phải thay nó vặn nhỏ lửa lại, nhẹ giọng gọi nó quay lại. Quần nhau một hồi em cún mới có dũng khí để tiếp tục đối mặt với chảo dầu sôi.
Nhưng rắc rối vẫn chưa ngừng, Đức nhìn quả trứng thứ ba nằm bẹp nhẹp trên kệ bếp, tiếp tục nuốt ngược cơn giận vào trong, bước lên cầm tay chỉ nó từng bước đập trứng thả vào chảo dầu để tránh số lượng trứng tiếp tục thất thoát, đến tận khi đĩa trứng chiên được dọn lên bàn cơm, rồi chui tọt vào bụng, anh mới nhẹ nhõm đôi chút.
Nhìn em cún vui vẻ ăn bữa cơm đầu tiên tự nó nấu, Đức thấy vui vui, như nhà có thằng con ngỗ nghịch cuối cùng cũng chịu lớn.
Thôi dù sao Bự cũng đã vượt qua ba ải, coi như biết cắm cơm, biết luộc đĩa rau, chiên thêm quả trứng, ở nhà một mình không chết đói.
Thực tế chứng minh, suy nghĩ của anh tốt đẹp quá mức rồi.
Chiều hôm sau về nhà, anh chủ ngạc nhiên nhìn nhà mình vương vãi nào mồng tơi bồ ngót từ cửa vào trong phòng, đi vào bếp, nồi niêu xoong chảo la liệt, cái dính đầy mỡ, cái cháy đen thùi lùi, trứng bể la liệt nhớp nháp dưới sàn. Em cún nhà anh thì đang loay hoay khuấy nồi hổ lốn gì đó như canh đang sôi sùng sục trên bếp, tự dưng Đức cảm thấy tâm thiệt là mệt.
Đức muốn chếc mệ cho vuông...
"Em nấu cái gì đấy?" Anh dặt dẹo hỏi.
Em cún mặt đầy lọ nồi và dầu mỡ quay lại, tặng anh một nụ cười thật tươi, tươi không cần tưới luôn.
"Đoán xem"
Đức tỏ vẻ, anh thật sự nên chếc mệ cho vuông.
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top