Hàng xóm có chuyện muốn nói
Dạo này Xuân Mạnh thấy hơi khó ở, khó ở theo nhiều nghĩa. Khó ở một cách không tài nào hiểu nổi, và đó chắc chắn không phải khó ở với thời tiết lập hạ oi ả. Mà là khó ở bởi cái cảm giác thằng bạn thân có bồ rồi.
Chẳng là Đức là thanh mai trúc mã của Mạnh, và anh cực kì tin tưởng vào việc người thanh niên ngáo ngơ kia sẽ phun hết mọi bí mật của nó cho mình nghe. Đương nhiên không thể thiếu ba tỉ mảnh tình vắt vai của nó rồi. Nhưng rốt cuộc đến giờ Đức vẫn đơn côi chiếc bóng, và tuyệt nhiên mấy tháng gần đây lại chẳng hề càm ràm về chuyện đó nữa.
Xuân Mạnh nghi ngờ, nghi ngờ sâu sắc.
Anh chứng kiến cảnh Đức ôm chú chó nhỏ về nhà, nuôi nấng và quấn quýt không rời. Con quỷ nhỏ tên Bự đó dường như ghét cả thế giới ngoài Đức của hắn, gặp ai cũng sủa nhặng lên, tặng kèm combo gầm gầm gừ gừ các thứ, và kết thúc luôn là việc Đức bế hẳn cái thân bồ tượng của nó lên vác vào nhà. Lại nhắc về chuyện thân bồ tượng, Mạnh cũng không hiểu nổi đó là giống chó kì lạ gì, mà lớn như giống Alaska vậy? Chỉ qua thời gian ngắn mà nó đã bự lên không thể tin nổi - y như cái tên của mình - đã lớn đến eo của Đức. To như một con bò thực sự.
Nhưng Đức thương nó lắm, bảo nó ngoan này, là gối dựa này. Nhưng thằng bạn này biết, biết tất, nó ngoan con khỉ! Mỗi lần Đức vừa quay đi là nó liền liến nhìn Mạnh gầm gừ, nó giả nai nịnh nọt mày đấy Đức ơi!
Trở lại chuyện cũ về sự khó ở gần đây. Bình thường Mạnh sẽ sang nhà Đức mang mì gói cho, nhưng dạo này Đức tự dưng chỉ hé cửa rất nhỏ, vô cùng nhỏ, hở ra đúng một khe rất hẹp, thậm thụt cảm ơn rồi cầm túi mì đóng sập cửa. Đáng nghi không tả nổi.
Xuân Mạnh quyết định rình rập, vì tổ sư bố bạn bè anh em bao nhiêu năm nay mà có bồ lại giấu, lại giữ giếm mà chẳng mời đi ăn được bữa nào! Thanh mai trúc mã không cam tâm!
Anh hậm hực tay cầm bịch bim bim, đẩy cửa vào phòng Văn Đức như một lẽ thường tình, vì tối thứ sáu là ngày nhậu của đàn ông!
Và nhân sinh quan của chàng trai hai mươi hai xuân xanh sụp đổ. Khi thấy thằng bạn mình bàng hoàng ngồi xổm, đang cầm khăn lau tóc cho một thằng con trai khác, cả người ướt nhẹp đầy ám muội. Thằng con trai kia lại còn đeo vòng cổ, đeo tai chó đuôi chó, và dù đẹp trai thật sự, vẫn không thể ngăn lại chuyện đó là một thằng con trai trăm phần trăm và đang chỉ mặc mỗi quần trên người ạ.
Đương lúc anh vừa định gào lên, thằng đẹp trai lạ mặt kia hốt hoảng ôm lấy thanh mai trúc mã của anh, một tiếng bụp vang lên và biến thành con Bự anh hằng căm hờn. Anh đứng hình. Anh cảm thấy không ổn.
Và đó là một câu chuyện dài. Câu chuyện dài về việc Đức bịt mồm anh ra sao, giải thích cho anh thứ kì lạ đang xảy ra trong nhà nó, không quên đe dọa nếu anh nói cho ai, nó sẽ không ngần ngại mà quẳng thanh mai trúc mã của nó ra khỏi ban công tầng bốn. Con Bự, à không, dạng người phải gọi là Đại, đã giấu đi tai và đuôi của nó, ngồi chồm hổm cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt phớ lớ.
Dù dạng người mày vẫn đẹp trai thật đấy, nhưng mày vẫn là một con cẩu xấu bụng!
Xuân Mạnh cầm rác đi đổ, chợt thấy Đức đang ngồi cạnh Bự phơi nắng. Chắc lại vừa làm nhân viên tắm thú xong. Chung cư cũ, ở giữa là một giếng trời nên nắng có thể tràn xuống. Một chủ một cún bắc ghế nhựa ngồi trước cửa nhà, hai mắt lim dim. Con cún to bự ngồi thẳng rất chi là nghiêm túc, vị chủ khoanh tay, gác chân, dựa vào người chú cún to sụ bên cạnh mình. Xuân Mạnh có thể ngửi thấy thứ mùi thanh mát dịu nhẹ tản đi dưới ánh nắng, thấm cả vào khí trời oi ả mà yên tĩnh.
Xuân Mạnh có chút buồn cho số phân cô đơn của mình, khi nhìn đôi cẩu nam nam nào kia suốt ngày thể hiện tình cảm nồng ấm kiểu thế. Nhưng xét cho cùng, thôi thì trông cũng đáng yêu đấy, cậu có thể chịu được.
Có thể chịu được. Cậu nghĩ thế, khi len lén đến gần chụp ảnh cảnh chủ và cún ngủ cùng nhau, định bụng tối nay sẽ gửi cho thanh mai trúc mã xem mặt hai vị ngố đần đến mức nào.
A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top