Em cún đi thăm đảo cún (2)

Chỉ trong ngày đầu tiên mà con Bự đã tốn của Đức bao nhiêu là tiền. Nó ăn liên mồm, cái gì cũng gật gù "hợp ný" rồi vòi anh Đức mua cho. Tổng cộng buổi sáng nó đã ăn hai tô phở và một đĩa ốp la, đấy là chưa kể nửa ổ bánh mì lót dạ trước khi đặt chân đến đây. Buổi trưa nó lại tiếp tục ăn thêm một đĩa cơm xào khẩu phần bốn người và một tô canh nữa. Rồi buổi xế nó tọng thêm ly cocktail một trăm rưỡi nghìn đầy xót xa của anh Đức. Ấy vậy mà chưa hết, không biết Đức nghĩ gì mà tối lại tiếp tục dẫn Bự đi chợ đêm, thế là Bự được dịp hốc thêm bốn phần ốc, bốn con hàu, một phần kem dừa và một phần kem cuộn nữa. Thật ra bình thường Bự nào có ăn nhiều đến vậy, anh Đức trộm nghĩ có khi nào em cún nhà mình bị trúng ngải không, vì tối về homestay nó còn tọng thêm hộp khoai tây nghiền và chai nước ngọt mới chịu đi ngủ.

Nên chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Sáng hôm sau, Bự trúng thực.

Bảy giờ nó đã dậy rồi, bình thường đời nào nó chịu dậy sớm vậy. Cũng may là trong phòng có nhà vệ sinh, bởi vì Bự chạy ra chạy vào liên tục, những lúc không đi vệ sinh thì nó nằm co ro trên giường rên ư ử, mặt mũi vô cùng khổ sở.

"Đau quá anh Đức ơi ôm Bự đi ôm Bự mới."

Đức thấy vừa thương lại vừa buồn cười. Ai bảo hôm qua nó ăn nhiều quá, ăn bảy bảy bốn chín thứ vào bụng chả trách sao lại thành ra thế này.

"Sáng giờ đi mấy bãi rồi?" - Đức cười cười, hỏi.

"Anh Đức nói gì vậy sáng giờ Bự đau bụng có đi được bãi nào đâu. Bãi Sao rồi bãi Dài rồi bãi Thơm rồi bãi nào cũng đẹp mà chưa được đi bãi nào hết." - Bự thấy tức khủng khiếp vì anh Đức của nó biết nó bệnh còn trêu, nó đâm ra muốn dỗi.
Còn Đức thì ôm bụng cười, suy nghĩ không biết thằng Bự bị trúng thực xong có ngáo luôn không.

"Ý anh không phải vậy." - Đức định giải thích, xong lại lười nên thôi, cậu không nghĩ là chuyện này cũng cần giải thích. Cậu để em cún nằm nghỉ rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng và thuốc cho nó.

Bự vừa ăn vừa rên rỉ, hôm qua nó hạnh phúc thế nào thì hôm nay nó đau khổ gấp mười lần vậy. Nhưng không ăn thì không uống thuốc được, cậu cún khổ sở đưa từng thìa xôi vào miệng, mắt ầng ậng nước vì đau.
Thế nên sau khi ăn sáng và uống thuốc, Bự đẩy một giấc thẳng cẳng tới chiều.

Ngủ xong, nó khoẻ lại.
Anh Đức cảm ơn trời phật nhưng cũng lo lắng cho chiếc túi tiền của mình, vì con Bự khoẻ lại đồng nghĩa với việc anh lại tốn. Nhưng lần này Đức quyết không cho em cún ăn bậy bạ nữa.

Mưa từ sáng đã tạnh, mây dạt đi để lộ một mảng trời xanh trong vắt. Một người và một sinh vật nửa người nửa thú đèo nhau trên chiếc xe máy vừa thuê được đi thăm thú biển cả. Đức chở Bự vi vu trên con đường nhựa trải dọc bờ biển, lâu lâu dừng lại hít chút hơi gió thoảng trong lành. Đức thấy tâm hồn mình sảng khoái phải biết, hiếm khi mới có dịp cùng em cún đi chơi xa thế này, cậu không muốn nghĩ về những bộn bề nơi thành thị, cũng gạt bỏ cả những khó khăn trước mắt mà chàng sinh viên mới ra trường sắp phải đối mặt. Cậu lúc này chỉ có biển và em cún yêu dấu mà thôi.
Về phần Bự, nó thích đến độ thiếu điều dựng hết cả hai tai và thòi cái đuôi ra vẫy, nhưng Đức đã kịp lườm một cú. Cả hai lôi chiếc điện thoại trong túi ra làm vài pô ảnh, Bự tạo đủ mọi kiểu dáng trên đời, anh Đức nhà nó cũng thế, cả hai đều vô cùng hào hứng.

Lúc này, cả Bự và anh Đức đều chưa biết, đến tận lúc kết thúc chuyến đi họ vẫn không có nổi một bức ảnh đàng hoàng.

D.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top