Em cún đi thăm đảo cún (1)


Dựa trên một câu chuyện có thật.





Mưa vả xối xả vào mặt. 

Một người một chó à nhầm hai thằng người đi lếch thếch băng qua các xe taxi đỗ đông nghịt trong sân bay. Một thanh niên to lớn hai tay hai túi, ngậm cứng con thú bông tròn xoe, ư ử trong miệng "ướt á anh ức ơi, ướt ự òiiii", thanh niên còn lại xốc vội cái ba lô trên vai, hỏi giá xe về tới homestay.
"Một trăm năm mươi nghìn", bác tài chốt giá.
"Hợp ný, giá này hợp ný anh Đức ơi!", trong khi Đức - sinh viên vừa tốt nghiệp hay còn gọi là thất nghiệp toàn thời gian suy nghĩ, thằng Đại đã bộp chộp đồng ý, lôi tuột cả người lẫn đồ đạc lên chiếc xe, dong thẳng đến homestay.

Kỳ nghỉ hè hao tài tốn của bắt đầu.


Vừa vô được tới phòng, Bự liền trở về hình dạng chó của mình. Mấy tiếng đồng hồ ngồi vất vưởng chờ tới giờ nhận phòng đã tiêu hao hết năng lượng của nó. Cả buổi sáng chỉ chén nhẹ hai tô phở bò, một dĩa bánh mì ốp la, nó lôi tấm lót bỏ lên giường, nằm phè ngay trên đó lè cả lưỡi. "À quên, cho bạn gấu bông nên nuôn nhỉ", nó nghĩ nghĩ xong tuột xuống giường chạy lại chỗ hành lý. Anh Đức vừa thay xong quần áo, xoay lại thấy nguyên mảng hồng lè lét hoa văn tá lả trên giường, thoáng hoảng hốt.

"Bự, này là cái gì?"
"Miếng nót" nó tỉnh bơ trả lời, giờ thì đã thành cậu trai, tay kéo khóa lôi con gấu bông ra khỏi bịch đựng.
"Để lót cái gì cơ?"
"Ơ anh Đức hỏi buồn cười nhỉ, nót Bự chứ nót cái gì ở đây nữa", rồi dường như thấy Đức vẫn thô lố mắt như chưa tiêu hóa kịp, Bự khịt mũi, nó lại chỗ cái máy sấy homestay để sẵn "Chị Yến cho em để anh Đức không cần phải xịt cái hơi gì vừa nóng vừa ồn, bị ướt cũng có thể neo nên giường ngủ. Gọi nà... giữ vệ sinh chung!"
Bự nói với khuôn mặt tự hào. Nó cảm thấy mình là con chó văn minh nhất quả đất.

Phan Văn Đức cười sắp tàn hơi thở.

Đức quyết định cả hai cần nghỉ ngơi sau hành trình di chuyển quá là dài. Cậu đặt lưng xuống thiu thiu ngủ, bên tai vẫn nghe tiếng mở hộp ô mai, tiếng nhai nhuồm nhoàm của con Bự vang lên đều đều, văng vẳng, ám ảnh trong giấc ngủ chập chờn...


Trời tạnh cơn mưa, nắng chiều nhàn nhạt.
Hai thằng con trai đi song song nhau.
Thỉnh thoảng người ta thấy thằng nhỏ con hơn phải ngăn thằng bự lao người xuống biển.
Thỉnh thoảng, vài chị gái len lén giơ máy ảnh chụp cảnh hai anh em đi cạnh nhau.
Tới chỗ cây dừa nghiêng xuống, Bự tạo 7749 dáng cực đẹp trai để đăng lên facebook, anh Đức cười vang khắp trời.
Lâu lắm rồi Bự mới thấy anh Đức nói cười thoải mái.
Và vì anh đang vui như vậy, nên tới chỗ quán bar bên bãi biển, Bự mạnh dạn chỉ vô ly cocktail có giá đắt nhất.
"Hợp ný, giá này hợp ný ha anh!"
Đúng là khôn như chó! Phan Văn Đức cảm thán. Anh gọi ly nó thích, còn bản thân chọn chai Aqua giá ba chục ngàn, hợp lý.

Đoạn đường về lại homestay quả là cơn ác mộng, anh Đức phải giữ cho nó tỉnh táo không biến thành chó, lại phải ngăn nó luyên thuyên về dòng tộc cá thòi lòi.
"Anh Đức, cá thòi nòi đáng yêu anh Đức nhỉ hì"
"Mắt rõ nà to", vừa nói nó vừa đưa hai tay lên diễn tả, "úi chà, Bự thấy hơi vui nuôn"
"Bự xin hát một bài tặng anh Đức và các bạn cá thòi nòi!"
"Hai vây xinh xinh
Thòi nòi bơi trên mặt đất
Ngoi nên, nặn xuống, thòi nòi thấy em chưa~"

"Dưng mà thòi nòi không dễ thương bằng Bự gâu"
"Không có ai thèm nuôi thòi nòi nuôn"
"Còn Bự thì có anh Đức nuôi!"

...

X.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top