Dép về nơi đâu

Anh Đức còn là sinh viên, như một lẽ tất nhiên anh vẫn phải đi học. Và như một thói quen, Bự lại bị anh vất ở nhà ôm laptop xem phim, tất nhiên sau khi lệnh cấm được tháo bỏ nhờ cái mũ hường thì nó có thể ra ngoài chơi rồi, nhưng mà trời nắng quá nên nó đâm lười nằm ườn trong nhà hưởng quạt cho sướng thây.

Đức vừa đi được nửa tiếng thì cúp điện, không quạt, cũng không wifi. Bự lăn lê trên sàn được chừng mười lăm phút thì chịu hết nổi đành bò ra hành lang ngồi hóng tí gió cho mát cái thân mỡ màng. Cúp điện nó khổ thế chứ lị, anh Đức lại không cho nó tiền, giờ mà bò ra cửa hàng tiện lợi mua cốc mỳ rồi hưởng máy lạnh thì sướng phải biết.

Bự ngồi được dăm phút đã nghe tiếng chị Yến gào lên ông ổng dưới sân.

"Đại ơi mày xuống chị nhờ tí"

"Vầnggg"

Nó dài giọng đáp rồi xỏ đại đôi tông lào anh Mạnh để ngoài cửa lệt bệt xuống lầu. Vừa ló mặt xuống đã thấy bà chị đứng trước một thùng đá to oành, đưa tay ngoắc ngoắc.

"Chị mới đi biển về, có chút quà cho mọi người, giờ ai cũng đi làm đi học cả rồi, chị gửi tạm chỗ mày. Nghe chị bảo nhớ, mỗi người một cặp cua, cua gạch Sầm Sơn đấy, ngon vcđ. Còn cái hộp đen thắt nơ này là của riêng anh Tư xe ôm, cấm mày táy máy nghe chưa, xớ rớ bà băm tay mày"

Bà chị vừa dặn dò vừa vỗ bộp bộp lưng thằng cún như đe doạ, Bự thì vâng vâng dạ dạ ra chiều ngoan ngoãn lắm. Chắc thấy thái độ thằng cu tốt nên Yến yên dạ đi về.

"Chị nhờ mày cả đấy, thôi chị về"

Bự trông theo bóng bà chị đi khuất liền hớn hở ôm thùng quà vào phòng, nó để cái thùng đá đựng cua nằm chỏng chơ một góc, tay mân mê cái hộp quà xinh xinh chị Yến gửi anh Tư. Nó vừa lắc lắc cái hộp vừa xuýt xoa, bao nhiêu lời đe doạ của bà chị như gió thoảng qua tai bay đi hết sạch. Lắc một hồi Bự đâm chán, nó tiện tay bóc ra luôn.

Trong hộp là một đôi dép lê màu đen còn nguyên tag, Bự cảm thấy có vẻ chất, nó hồn nhiên giật moẹ cái tag rồi xỏ chân ướm thử.

"Ý vừa này"

Thằng cún cảm thấy dép rất vừa chân, rất là đẹp. Nó vui vẻ xỏ đôi dép đấy chạy đi chơi với lũ trẻ con, chả biết vô tình hay cố ý mà quên luôn đây là quà chị Yến tặng anh Tư Dũng.

Anh Tư đáng thương và những người bạn tối đó ních chầu cua no nê, cũng chả thèm để ý đôi dép mới của Bự. Đức thì đã quá mệt mỏi, cộng với vừa được hưởng chầu ngon căng bụng, vừa về đã lăn ra ngủ, không phát hiện điều khác lạ gì, nếu không chắc chắn anh lại có một đêm tức đến mất ngủ.

..

Tạm bỏ qua xóm trọ bất hạnh đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, chúng ta cùng đến với lý do anh Tư được chị Yến ưu ái tặng thêm đôi dép.

Số là anh Tư rất tiết kiệm, anh mang hoài đôi tông lào cũ mèm mòn hết cả đế, quai thì lấy kẽm xỏ lại. Ai hỏi sao không mua đôi dép mới mà mang cho sướng chân, anh chỉ cười ngu ngơ bảo đôi tông lào này đã theo anh từ cái hồi anh dấn thân vô cái nghiệp xe ôm, cùng nhau vượt nhiều sương gió, có biết bao nhiêu là kỷ niệm, bỏ không đành. Thật ra nói cho sang mồm thế thôi, có bận anh định mua dép mới, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ đến anh em trong xóm cắt tóc tốn tiền, thấy thương thương nên anh cầm tiền mua dép tậu hẳn cái tông đơ, mua xong mới thấy hình như mình vừa chơi ngu, tông đơ để đấy khi nào xài không biết nhưng dép thì éo có mà mang.

Thôi coi như đầu tư cho tương lai, anh Tư chép miệng nghĩ. Dù sao anh cũng là con người lạc quan.

Bẵng đi một thời gian sau khi quả đầu thảm hoạ của lũ trai xóm trọ ra đời, Yến lại nhờ anh Tư chở đi chở về vì xe hư, ngạc nhiên trước đôi tông lào thê cmn thảm, Yến đã được phổ cập lịch sử bi thương của đôi dép. Cảm động trước tấm lòng cao cả quảng đại của anh Tư vì tóc tai lũ em trong xóm, nhân chuyến đi chơi, Yến quyết định tặng thêm cho anh Tư một món quà nho nhỏ, tiếc là tấm lòng không đến được chỗ anh, nó cách anh một nam nhân tên Đại.

..

Ba hôm sau chầu cua, Yến lại nhờ anh Tư chở đi công việc.

"Ơ sao anh còn mang đôi này? Đôi dép mới bữa em tặng anh đâu?"

"Dép nào cơ? Không phải chỉ có cua thôi à?"

"Cái hộp đen đen có thắt nơ ý? Đại nó không đưa anh à?"

"Không, nó chả đưa hộp nào"

Thấy anh Tư lắc đầu tỏ vẻ chả biết gì, Yến cảm thấy rất không ổn, cô đã dặn thằng Đại đưa cho anh Tư mà, hay là nó quên? Vừa lúc đấy Hoàng Đức từ đầu ngõ đi vào, chắc vừa từ quán nét về, Yến tinh mắt thấy đôi dép thằng nhóc xỏ có vẻ quen quen liền ngoắc nó lại.

"Dép điẹp nhờ, mua đâu đấy"

"Điẹp chị nhỉ, đi êm phải biết ấy, em có mua đâu, anh Đại đi chán vứt cho em"

"Hôm nào chị làm đôi như mày xem thế nào"

Yến cười hề hề chào thằng nhóc, vừa ra tới đường cái lại gặp ngay Đức vừa đi làm về.

"Anh Đức ơi trong nhà anh có thấy hộp quà lạ nào không?

"Quà gì cơ?"

"À hôm trước em có để lộn đồ chung với thùng cua, sợ rớt trong nhà anh"

"À anh không thấy, để anh về tìm lại cho nhé"

Đức ngoài mặt cười cười, trong lòng đã gào lên không ổn, anh sợ em cún nhà mình tò mò bóc ra xem rồi vứt mất anh lại phải ói tiền đền cho người ta, mà xem tình thế bây giờ, trăm phần trăm mất đồ rồi. Đã nghèo còn mắc cái eo, Đức nghe lòng mình chết đi một đống.

"À anh mua dép mới cho Đại à"

"Không anh có mua gì cho nó đâu?"

"Em thấy nó đi dép mới, xong hôm nay Hoàng Đức bảo nó đi chán vứt sang cho thằng ấy đi"

Đức nghe như chục tấn bom thi nhau nổ oành oành bên tai, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, chả thèm chào hỏi ai cứ thế mà phi vào ngõ.

Bự được lắm rồi, hết trộm xoài giờ đi trộm dép!

Đi cả một quãng xa, Tư Dũng và Yến vẫn nghe tiếng mắng của Đức văng vẳng lẫn trong tiếng gào khóc của Đại.

Tư Dũng hơi ngơ thật nhưng mà anh không có bị đần, anh nghĩ về đôi dép Hoàng Đức mang, rồi nhìn lại đôi tông lào của mình.

Tư Dũng cảm thấy đắng...à mà thôi.

—————-

C.

Ừm dựa trên một câu chuyện có thật =))), tớ hết muối rồi nên chap này nhạt lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top