Cổ tích
Dạo này em cún Bự có sở thích nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ.
Tối nào cháu cún cũng ôm quyển truyện dày cui của Andersen lăn qua lăn lại bắt anh Đức đọc cho nó nghe, lại còn vừa đọc vừa vuốt tóc chải lông mới chịu ngủ cơ.
Và hôm nay cũng thế, nhưng nghe xong Bự không ngủ ngay như mọi hôm, nó chồm lên người Đức bật loa hỏi linh tinh.
"Anh Đức ơi sao tiên cá tan thành bọt thế?"
"Vì nàng tiên cá không hoàn thành giao dịch với phù thủy"
"Hoàng tử này sao trí nhớ kém thế anh nhỉ?"
"Sao cơ?"
"Ai cứu mình cũng nhớ sai"
Và ti tỉ câu hỏi khác.
"Ổ bánh mì chút xíu mà sao con bé này đạp nên được hay thật?"
"Đem bỏ bông cúc trong cái nồng nó không héo cũng nạ?"
"Cách cả đống nệm sao cái cô này bầm tím được vậy anh?"
Vân vân và mây mây....
Léo nhéo đến nửa đêm.
Đức xoa xoa hai bên thái dương, gập cuốn sách lại một cách mạnh bạo, Bự thấy anh nó có vẻ sắp nổi bão, liền ngoan ngoãn cụp tai trùm chăn ngủ.
Đức thấy em cún nghe lời, thở một hơi nhẹ nhõm, thề có trời đất, anh nghĩ mình sai lầm khi hôm trước mở Ngày xửa ngày xưa cho Bự xem. Dù Bự lớn xác thật, nhưng nó vẫn chỉ là đứa con nít, con nít mê chuyện cổ tích là bình thường.
Một bước sa chân hận cả đời.
Quả nhiên, tự làm bậy, không thể sống.
Nói là nói thế thôi.
Tối hôm sau, em cún ôm cuốn truyện mắt long lanh lóng lánh chớp chớp nhìn anh, anh lại mềm lòng mở ra đọc tiếp.
Chương trình Mười vạn câu hỏi vì sao xin được tiếp tục lên sóng.
"Tóc cái chị trong tháp này dài quá thì gội như nào hả anh?"
"Cây sồi cũng mơ được ạ?"
.....
"...!"
Bự lại cun cút cất sách đi nằm, Đức hạ quyết tâm hôm sau phải dạy lại em cún.
Nhưng tối hôm sau...
"Nọ nem đi giày thủy tinh sao chạy nhanh thế anh? Nhỡ vỡ giày thì sao?"
"Eo công chúa ngủ trong rừng không đánh răng à?"
....
Lần này Đức phát điên thật, cuốn sách bị gập lại thô bạo, nhét bừa lên kệ sách.
"Thế giờ có đi ngủ ngay không thì bảo!!!!!"
Bự kinh hoàng chui ngay vào ổ chăn, nhắm mắt nhanh chóng ngủ, nó không muốn thấy anh Đức tức giận đâu, khủng khiếp lắmmmm.
Sáng hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh chỉ vừa dậy, còn chưa lôi ống điếu ra, Trường còn chưa gom đủ rác đi đổ, anh Tư chưa kịp luyện thanh và người quý tộc trí thức Đức Huy chưa kịp bóc bịch bánh gấu nào thì khói đã bay mù cả xóm trọ.
Cư dân hoảng hồn đầu bù tóc rối áo quần lung tung lao ra khỏi phòng, tuy nhiên, 3.14s sau đó đã nhanh chóng rút quân sạch sẽ.
Họ đã thấy cái gì?
Tất nhiên là một Phan Văn Đức nghiến răng quăng từng cuốn truyện cổ tích vào đống lửa, ngay bên cạnh là cậu nhóc Đại ngoan ngoãn im lặng nhìn mà lòng tràn ngập đớn đau.
Nội bộ gia đình, không dám quản.
Ai cũng nghĩ thế khi đánh bài chuồn, anh Tư Dũng chép miệng thương hại đồng bọn rồi lủi mất, người hoàng tộc Đức Huy bĩu môi, vừa bóc bánh gấu bỏ vào mồm vừa quay vào phòng.
Tuổi trẻ bây giờ sao mà sống bạo lực quá đi...
Bình tĩnh mới tạo nên sự quý tộc chứ!
-------------------
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top