Chuyện không của riêng ai
Hôm nay anh Đức lại vắng nhà.
Anh Mạnh phòng bên cũng vắng nhà.
Ahihi.
Bự được hát karaoke thoải mái rồi!!!!!!
Bự loay hoay cắm dây bật nhạc, nó chọn ra một list dài các siêu phẩm để hát cho qua ngày đoạn tháng.
Bự rất vui, nhưng mà anh Trường cùng khu trọ hổng có vui.
Thật ra Trường cũng rất là thích hát karaoke, bình thường anh cũng hay bật nhạc tự hát rồi tự khen giọng anh hay. Thỉnh thoảng cũng có qua hát chung với thằng-chó nhà Đức cho xôm.
Nhưng mà hôm nay anh đau đầu, cảm sốt rồi tắt cmn tiếng.
Nên là nghe tiếng thằng cu Đại Đức nuôi hát ông ổng anh thấy vừa mệt não vừa ứa gan vcl.
Vừa định ngủ thì thằng-chó rống lên.
"Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi nòng bớt đao chưaaaa"
Xuân Trường bất hạnh lấy gối ụp lên đầu, bố tổ nhà mày, từ đau mỗi đầu giờ cả nội tạng đều đau.
Không ngủ nổi vì tiếng hát của thằng-chó, anh đành lết xác dậy úp gói mì tôm ăn cho ấm bụng. Vừa gắp đũa mì đầu tiên, tiếng hát lại bay vào.
"Vì em nuôn ước một chiếc bụng đói, bụng đói để ăn được hết tất cả món ngonnnn"
Xuân Trường quyết định dẹp mọe tô mì đi ngủ tiếp, no luôn rồi.
Khi anh lần thứ hai leo lên cái giường thân yêu, cầm chiếc điện thoại lên định nhắn tin làm nũng với người yêu thì bất ngờ cô bạn gái gọi tới.
Chia tay nhẹ tênh.
Anh Lương Xuân Trường đang ốm yếu dặt dẹo vừa bị bồ đá.
Con Bự cũng rất thức thời đâm thêm vào trái tim già nua vừa bị tổn thương của anh một nhát dao.
"Chia tay có giống ánh mắt em khi không còn yêu anh nữaaaa"
Lương Xuân Trường lê cái thân ốm yếu dặt dẹo qua phòng Đức đập cửa, không dán miệng thằng-chó Đại lại anh không phải là người!
Thỏa mãn bò lên giường sau khi dán ba vòng băng keo lên cái miệng thảm họa của thằng cún nhà hàng xóm, Trường nghĩ cuối cùng mình cũng được ngủ ngon.
Nhưng mà đời không có như mơ.
"Để anh một mình nhé emmmm
Em cứ đi điiiiii
Đập nát hết ngàyyy tháng quaaa em cứ đi điiiiiii"
Tiếng hát "thánh thót" vẫn vang vọng từ đầu khu trọ đến cuối khu trọ.
Lương Xuân Trường bất lực nhét bông gòn vào tai, lấy gối ụp lên đầu cố mà ngủ.
Một mình cái đầu mày, đi đi cái đầu mày, sao mày không đi luôn cho tao nhờ?
Thằng Mạnh đâuuuuu? Chuyên gia dẹp loạn sao lại vắng nhà giờ nàyyyy?
Thằng Đức đâu, về rọ mõm thằng cu nhà mày ngay giùm bố.
Lương Xuân Trường cho rằng mình nên treo cái bảng Trường Bất Hạnh cho có đôi có cặp với thằng Mạnh hàng xóm.
Hoặc lê cái thân già này đi rọ mõm nó ngay trước khi anh lên cơn tăng xông.
Lễ mới qua có nửa ngày, mà anh sắp chết với Đại rồi.
Lẽ ra anh nên xúi thằng Đức dẹp cái dàn karaoke đi mới đúng.
Anh hối hận vì ươm mầm ca sĩ vào đầu thằng cún rồi.
--------------------
C.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top