Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc
Dù mọi chuyện có vẻ như đã được giải quyết êm ấm, song dường như sở thích hát karaoke của thằng cún Bự vẫn chẳng thay đổi gì mấy cho lắm. Chỉ có tiến bộ một tí là nó đã biết vặn nhỏ âm lượng lại, nhưng với chất lượng tường gạch ở khu trọ sinh viên, thì vặn nhỏ hay không đương nhiên cũng chẳng thể nào cách âm nổi.
Và tiếng hát du dương vẫn vang vọng mỗi buổi chiều tà, đương lúc Trường và Mạnh thật sự nghiêm túc đến ủy ban nhân dân phường đổi tên lót của mình thành Bất Hạnh, vị cứu tinh không ngờ của họ xuất hiện. Đương nhiên chẳng phải ông Dũng trông như xe ôm, mà là một chàng trai cao lớn đẹp trai vô cùng vừa chuyển đến, và không tình cờ lắm, lại là bạn thân của Trường Khá Bất Hạnh. Phạm Đức Huy, cái tên cũng ngầu như con người ai đó.
Thời gian đầu, ngựa quen đường cũ, Đức hoàn toàn xưng với Huy ngang hàng phải lứa, hết mi ăn bánh không nàyyy đến tau đi chút mi ngó con bự giùm tau nhéee làm Huy khó ở hết sức. Sau khi hỏi rành rọt Xuân Trường về tuổi tác của thằng nhóc mét bảy, anh đã làm cái gì đó. Không ai biết. Như một kiểu truyền thuyết đô thị. Đức bỗng ngoan hiền ra trông thấy, ngày hôm sau liền anh anh em em với Huy làm Xuân Mạnh suýt chút lọt hai con mắt ra khỏi tròng.
Cả thằng cún Đại cũng ngạc nhiên với sự thay đổi của anh chủ nó. Nó lẽo đẽo theo anh hỏi mấy câu tò mò, nhưng Đức triệt để ngó lơ nó, chỉ buông một câu đại khái là đừng làm gì phiền đến anh Huy hiểu chưa.
Bự không cam nòng.
Anh Huy làm gì với Đức của Bự rồi!
Giữa cái sự bức bối thấy rõ của con Bự, Đức chỉ hoàn toàn lặng im, bở nếu nói cái chuyện đó ra, sẽ mất mặt vô cùng. Mất mặt đến mức, nếu anh có khả năng như con Bự nhà mình, sự mất mặt của anh sẽ làm anh biến thành một con mèo mướp, và anh thề sẽ chạy khỏi nhà mà biến mất về rừng thẳm ngay và luôn. Đức vốn da mặt mỏng, và ngoài Xuân Mạnh thì hiếm ai biết được điều đó.
"Thế ông Huy ổng làm gì mi?" Xuân Mạnh lắc lắc cốc trà đá, nhìn thằng bạn mình một cách nghiêm túc.
"Ổng giã tao thay vì thằng Đại." Anh đáp gọn.
"Hả? Mà tại sao?"
"Tại tao xưng với ổng ngang hàng..." Văn Đức trầm ngâm, nhìn xa xăm ra hàng cây xa xa.
"Chỉ vậy thôi á? Không phải vì con Bự hát karaoke sao?" Xuân Mạnh hết sức ngạc nhiên.
"Không. Vì tao xưng ngang hàng với ổng thôi..."
"..."
Và đó là kết thúc của cuộc nói chuyện sâu sắc, khi mặt Xuân Mạnh chuyển sang biểu hiện của một sự thấu cảm chẳng nói nên lời.
Nhạt nhẽo thay. Đức Huy vốn chẳng quan tâm đến chuyện con bự hát hò ra sao, đơn giản vì người ta đã phát minh ra tai nghe nhạc và nút tai từ lâu rồi, nhưng lại rất để tâm đến mấy thứ tiểu tiết nhỏ nhặt. Anh chỉ đơn giản không chấp nhận được việc một thằng nhóc nhỏ hơn mà xưng hô ngang hàng với mình, dù cho là khẩu âm vùng miền hay không thì tuổi tác vẫn vô cùng quan trọng. Đức Huy có một tôn chỉ, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc, và giới quý tộc không cho phép sự kém lịch thiệp này.
Thế nên Đức bị giã mà không hiểu vì sao.
Còn chuyện bị giã như thế nào. Đến tận bây giờ, vẫn không một ai biết. Không ai cả.
Nhưng, chuyện quan trọng hơn điều đó là dăm ngày sau Đại vẫn vểnh mỏ hát tiếp, hát một cách tự tin hơn bao giờ hết. Rốt cuộc, câu chuyện bất hạnh vẫn chỉ có tiếp diễn với hai chàng thanh niên nào kia.
Xuân Trường đang nghĩ về việc đột nhập vào phòng Đức Huy, bứt tai nghe và giấu sạch nút tai của người hoàng tộc, để có ai đó thực thi công lý hộ mình.
Đương nhiên, giờ vẫn chưa dám làm.
Bởi người mà giã được thằng Đức. Chắc chắn không phải người bình thường.
A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top