Bí mật của em cún

Đức vừa phát hiện ra một sự thật và anh cứ suy nghĩ mãi.
Hoá ra Bự không chỉ là một con cún 50% kì quái, mà còn bị một cái bệnh cứ hễ cảm thấy tổn thương thì y như rằng sẽ trở về nguyên dạng!

Nhớ lần đầu tiên thấy Bự ở dạng người, Đức theo phản xạ tự nhiên chỉ kịp hét lên một tiếng "cút", thế là bụp! cậu chàng lạ mặt lập tức biến lại về em cún Bự mà Đức đã nuôi suốt hai năm qua. Lúc đó thực sự Đức đã ngất xỉu vì không thể tin vào mắt mình, đến lúc tỉnh dậy, thậm chí vài ngày sau đó anh cũng không thấy Bự biến thành dạng người thêm lần nào, Bự của anh luôn ngoan ngoãn duy trì nguyên dạng làm anh càng cảm thấy hoang mang về sự việc từng khiến mình phát ngất.

"Bự, em có thực sự biến được thành người không?". Đức ôm má em cún, xoay mặt nó nhìn thẳng mắt mình mà hỏi. Bự cố tình tránh đi, Đức càng giữ chặt hơn, trong mắt nó có thể hiện rõ sự hoảng loạn muốn vùng ra.
"Ngoan, nếu Bự có thể biến được thành người, thì hãy thật lòng với anh đi, đừng giấu, anh không ghét bỏ Bự đâu, anh Đức hứa đấy"
Giống như chỉ chờ câu khẳng định này của Đức, Bự quả nhiên biến ngay thành dạng người, mặc dù tai và đuôi vẫn nguyên si. Dù sao khi đó cũng là lần đầu thấy chuyện tưởng chỉ có trong phim như vậy nên Đức vẫn hơi sốc, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại được để hỏi chuyện.

"Thế giờ mi phải có tên nhỉ, tên người ấy". Anh Phan Văn Đức, vốn luôn cưng cún hơn người, chính vì vậy mới giây trước em còn ở dạng cún thì anh em ngọt xớt, vừa sang hình người là tau mi ngay được.
"Gâu!"
"Bự... À, vậy từ giờ tau sẽ gọi mi là Đại nhé!"
"Gâu!!!"
Còn đang tự hỏi tại sao người ta hỏi mà Bự nó cứ gâu gâu thì chính Đức chợt nhớ ra, Bự - hay còn có thể là Đại - vốn là một con cún, và cún, thì đương nhiên không thể tự nhiên mà nói được tiếng người.

Thế là Đức quyết định, phải cho Bự học nói tiếng người! Không thể cứ gâu gâu với anh thế này mãi dược, nếu không chắc chính anh cũng sẽ hoá chó!

Và nó bỗng dưng trở thành ngọn nguồn cho câu chuyện làm sáng tỏ sự thật.

Học phát âm bảng chữ cái
"Bự nói theo anh, a"
"Grrr"
"Nào, há miệng ra, hả họng ra, nói aaaa"
"A..ẳng". Bự há miệng ra đúng như cách anh Đức của nó đang làm, thế mà rồi âm a thì không thấy đâu, lại thay bằng một tiếng ẳng.
Anh sinh viên bực mình ném cái bút xuống bàn, khỏi dạy nữa!, Đức quát lên, đi học cả ngày đã muốn chết mệt rồi còn dạy cái con cún này nữa chắc thăng thiên mất.
Đang ở dạng người, thấy anh tức giận thì bụp một cái, liền biến thành con cún cụp đuôi nằm chết dí dưới gầm bàn.

Học viết bảng chữ cái
"Chữ ơ là chữ o có râu". Đức cầm tay Bự nắn nót viết hết một chữ. "Rồi bây giờ viết lại đi, không viết đúng chữ đơn giản thế này thì xoè tay ra ăn vụt nghe chưa"
Bụp! Ơ kìa vừa mới chỉ doạ đã lại thành cún rồi!

Học nói vài câu đơn giản trong giao tiếp
"Cảm ơn ạ". Sau vài hôm gian truân ngút ngàn, rốt cuộc Bự cũng vào đầu được một chút và có thể phát âm. "Bự nhắc theo anh nào, phải nói được cái này nhé, đây là thể hiện sự lịch sự của mình đấy"
"Cảm ơn ạ!". Bự ngoáy tít cái đuôi hào hứng, anh Đức đang rất tin tưởng Bự! Bự xin hứa sẽ cố gắng học hành ạ!
"Bự giỏi quá nè". Đức xoa xoa đầu em người-cún đang cực kì vui vẻ. "Thế bây giờ mình học câu tiếp theo nhé, khó hơn một chút nhưng Bự vẫn học được đúng không nạ?".
Bé Bự gật đầu như gà mổ thóc.

"Lúc khác mọi người quay lại ạ, anh cháu không có nhà - Bự nhớ phải nói thế này nếu anh không có nhà nhé"
"Nhắc lại theo anh nào, lúc khác mọi người quay lại ạ, anh cháu không có nhà"
"Núc khác mọi người quay nại ạ, anh cháu không có nhà". Cái đuôi vẫn vẫy tít mù hào hứng, cún Bự đầy tự tin nói to rõ ràng rành mạch không sót một chữ nào, chỉ tội sai mỗi n với l...
"...."

"Không phải thế, nhắc lại theo anh đây này, mọi người LÚC khác quay LẠI ạ, anh cháu không có nhà"
"Mọi người NÚC khác quay NẠI ạ, anh cháu không có nhà". Bự bắt đầu hoang mang, nói còn nhấn nhá y hệt như anh Đức của nó mà vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu sao anh cứ ôm trán thở dài..
"Đọc lại! LÚC"
"Núc"
"LÚC! LÚC cơ mà!"
"Núc ạ!"
"LÚC! Đã bảo là LÚC rồi sao cứ đọc sai mãi thế hả!". Mỗi chữ "lúc" là một lần Đức gằn muốn bật cả lưỡi ra ngoài. "Nói lại!"
"Ẳng".

Đức chính thức tin vào lời ông thầy bói năm nào đã nói mình không có duyên trong ngành sư phạm.

Sau năm lần bảy lượt xuất hiện combo Đức nổi cáu - Bự biến về dạng cún, Đức dần nhận ra Bự sẽ thoát khỏi dạng người nếu cảm thấy sợ hãi hoặc bị tổn thương tinh thần. Từ đó mà anh cũng cố gắng kìm lòng không nhảy dựng lên quát tháo mỗi lần Bự lên cơn chậm tiêu với kiến thức anh dạy. Cũng có thể nói là anh thấy hối hận. Hối hận vì đã quát Bự, hối hận vì mình đã không kiên nhẫn. Nhưng cái hối hận lớn nhất chính là không biết rút kinh nghiệm nên cứ tự rước phiền vào người. Chả là mỗi lần Bự phiền não biến về dạng cún, nó sẽ nằm tịt trong một cái nơi xó xỉnh nào đó mà anh không thể lôi nó ra, rồi cứ thế ư ử ăn vạ suốt ngày suốt đêm nhất quyết không chịu ăn cơm, anh phải dỗ dành muốn đứt cả lưỡi nó mới chịu thôi. Mỗi lần như vậy, Đức đều cảm giác mình phải giảm đến chục năm tuổi thọ..
.

Nói thế, chứ kiềm chế cũng chỉ là cách nói khác của từ "giảm bớt" chứ không phải "từ bỏ", thế nên thi thoảng em vẫn làm anh bực mình, và anh thì đương nhiên, gắt một câu em liền biến về dạng cún.
Sau đó, à mà thôi, không cần kể tiếp sau đó nữa, vì kết quả thế nào thì đã rõ như ban ngày.

"Anh Đức ơi đang nàm gì thế ạ?"
"Làm, không phải nàm"
"Dạ NÀM"
"Làm cơ mà"
"Dạ! NÀM"
"LÀM!"
"Ẳng!"

B.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top