Anh Trường
Từ ngày có sự xuất hiện của Đức Huy ở khu trọ này, Xuân Trường bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, và thấy khó ở.
Nhưng không phải với Huy, mà là với Mạnh. Phạm Xuân Mạnh!
Vì sao anh bằng tuổi Huy, mà nó gọi Huy bằng anh, còn nhất quyết xưng mày tao với mình? Lại còn kéo theo cả thằng Đức - tức bạn nối khố của nó - lại cũng xưng hô với anh như ngang hàng phải lứa!
Trường cảm thấy bị hạ thấp! Trường không cam tâm!
Bàn tay ta làm nên tất cả,
Có sức người, láo lếu bố vặt răng!
Trường tự nhủ thầm hai câu, rồi hùng hổ xách dép sang đập cửa phòng Mạnh đòi lại công bằng cho bản thân. Nhưng ra đến cửa, anh quyết định vứt lại đôi dép vào nhà, vì phòng hai người sát vách, hai cánh cửa cách nhau đúng một mét, đi chân đất sang đứng trước cửa là được rồi, không cần mất công xỏ dép làm cái gì.
"Mạnh! Mày ra đây tao bảo đây!"
Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh kéo Xuân Mạnh khỏi cơn mơ ngủ, ngóc đầu dậy từ một đống sách vở, Mạnh tự hỏi, thằng quái đản nào gõ cửa cái kiểu mất dạy thế.
À mà giọng này, Trường à?
"Sao mày? Định đi tỉ thí tranh chức minh chủ võ lâm với thằng Đại à, đấm cửa phòng tao muốn hỏng đên nơi rồi này". Mạnh chỉnh lại biển tên đã lệch hẳn một bên trên cánh cửa, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo là làm sao.
"Từ nay mày phải gọi tao bằng anh!"
Tuyên Quang là không lan man! Trường vào thẳng vấn đề cần nói. Vì anh biết thừa, kiểu đầu gỗ như Mạnh, nói ý nói tứ thì có mà nói hết kiếp chắc vẫn không hiểu.
Anh thấy mặt ông-bạn nghệt ra, cảm thấy thành tựu lắm, đấy, biết sợ thế là tốt!
"Trái gió trở trời mày lên cơn hả Trường? Đang yên đang lành gọi tao vì ba cái chuyện vớ vẩn à. Tao đấm cho!". Nói xong toan sập cửa. "Không có lần hai đâu đấy nhé". Lần này là sập luôn, ngay, trực diện và nghiêm túc.
Để lại anh thanh niên kia thấy lòng tự trọng bị bào mòn hết sức, mòn hơn cả độ to của đôi mắt anh lúc này.
.
Suốt một tuần liền, Trường không nói chuyện với Mạnh. Dù đôi lúc anh cảm thấy xót xa cho mối quan hệ trà đá - thuốc lào khăng khít bấy lâu nay và muốn hàn gắn, nhưng lòng tự trọng không cho phép! Trường quyết tâm không cần thứ bạn thiếu tôn trọng mình!
Nốc cạn hết ba cốc trà đá, mắt Trường vô tình đảo sang điếu thuốc lào. Cái thứ hôi rình này, thế quái nào thằng Mạnh thích mê thích mệt, ngày nào cũng phải bắn vài điếu thế nhỉ?
Con người ai chẳng có tính tò mò, Trường cũng không ngoại lệ. Anh cầm điếu thuốc lên ngắm qua nghía lại một lúc thì chị chủ quán lên tiếng mời một điếu. Nhưng mà em chưa hút bao giờ. Đấy! Từ chối đến thế rồi mà người ta vấn cứ dúi vào tay anh gói thuốc, bảo cứ thử đi, vài lần sẽ quen, hút xong quên hết muộn phiền!
Quên hết muộn phiền à?
Chỉ nghĩ đến đấy thôi, đã đủ khiến cái đóm cháy lửa châm vào nhúm thuốc.
Khụ. Vừa hít một hơi, khói sộc lên khiến Trường ho sặc sụa, ho đến chảy nước mắt. Còn định đầu hàng thì lại được chị bán hàng đon đả mời mọc, còn động viên là vài lần sẽ quen. Thế là chẳng làm sao như trúng phải bùa mê thuốc lú, Trường quyết định tập thêm vào lần.
5 lần, 10 lần. Cuối cùng cũng được!
.
"ANH ƠIII CÁC ANH ƠIIII HUHUHUU"
7h tối, cái giờ người người nhà nhà trong cái xóm này đều đóng cửa ru rú ở nhà, không làm việc thì học, hoặc nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, thì bỗng ngoài đường vọng tới tiếng kêu gào khóc lóc.
"HUHUHUU ANH MẠNH ANH ĐỨC ANH ĐẠI ANH HUY ANH DŨNG HOÀNG ĐỨC ƠIII CỨU EMMMMMMMMMMMM"
"Đứng yên, ngoan, anh thơm một cái thôiii"
Tất cả những người vừa được réo tên đều ngó ra nhìn, ngoài đó là cảnh một thằng nhóc cao kều đang bị ai đó bám dính lấy, còn liên mồm đòi thơm má nó một cái. Đương nhiên thằng nhóc không đồng ý rồi!
Sau khi cả đội đã gỡ được hai người ra, thằng nhóc cao kều mới bắt đầu hoàn hồn, còn người kia vẫn giãy dụa la hét.
"Thằng Mạnh! Mày bỏ tao ra! Tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt rồi!"
Anh Đức ơi, anh Trường cũng xem phim giống Bự kìa, nói y chang nuôn...
Trật tự ngay!
Bự ghé tai Đức thì thầm, bị cậu lườm cho một cái sắc lẻm..
Mạnh đang phải một mình giữ Trường, vẫn không hiểu sao bị chửi.
"Ban nãy em đi đánh điện tử về, thấy anh Trường ngồi ở quán nước đầu ngõ múa may như quẩy vinahey ý. Em hỏi thì cô chủ quán bảo anh Trường hình như phê thuốc lào, thấy buồn cười quá em mới đứng lại quay phim, đang quay dở thì ổng bật dậy lao tới bám lấy em còn đòi hôn hít tít mù huhu"
Thằng Hậu - tức nạn nhân trực tiếp của sự việc vừa rồi - mới ổn định tâm lý được một chút, đã ngay lập tức hoảng loạn trở lại khi trình bày sự việc.
Kể cũng tội nghiệp, nó rình mãi mới được bữa bố mẹ vắng nhà để đi chơi điện tử, ai ngờ đâu gặp ngay vụ này làm nó chợt yêu thương những trận đòn của mẹ lúc bắt quả tang nó ra quán net hơn một chút..
.
Chuyện được giải quyết, ai về nhà nấy. Trừ Mạnh. Chỉ vì lí do phòng hai đứa sát vách nên lúc này, một mình Mạnh phải dìu Trường lên phòng mà không được nghỉ ngơi.
Nói là dìu, chứ Mạnh nghĩ, thực sự dìu không thôi đã quá tốt! Đi có từ ngõ lên tầng hai thôi mà Trường liên tục giãy dụa đòi bỏ ra, chân tự đi được nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo không ít lần còn dẫm cả lên chân Mạnh.
"Mày cút cút xa tao ra. Bố ghét mày. Chó Mạnh. Chó Mạnhhhhh"
Mạnh thực sự muốn vứt luôn cái của nợ này xuống cầu thang hoặc tọng vài lít nước vào họng Trường cho đến khi tỉnh ra thì thôi. Nhưng Mạnh đã kiềm chế, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân.
"Mạnhhhhhh"
"Thằng kia! Nghe tao gọi mà không trả lời à?"
"Phạmmm Xuânnnn Mạnhhhhh"
"Mạnh bất hạnhhhhhh"
"CÁI Đ** GÌ!"
Mạnh không chịu nổi lải nhải bên tai, liền gầm lên.
"Ơ". Trường bị quát bất ngờ, hơi tỉnh khỏi cơn phê thuốc lào ban nãy, ngẩng lên nhìn Mạnh một chút rồi thở dài.
"Tại sao mày không gọi tao bằng anh hả Mạnh?"
"Mày gọi thằng Huy là anh, trong khi nó bằng tuổi tao. Mày bất công thế?"
"Nhưng mối quan hệ giữa tao với mày như giờ là quá tốt rồi, mày không thấy xưng anh em nghe gượng gạo lắm à?"
"Gọi tao một tiếng 'anh' thì mày chết hả Mạnh? Mạnhhhhh"
"Rồi, anh Trường. Vừa lòng anh chưa?"
Trường nghe hai chữ "anh Trường", cảm thấy vui lắm, vui cực kì luôn. Vừa lòng rồi, cuối cùng thì cũng được gọi bằng anh!
"Mày kêu gọi một tiếng, nên tao gọi đúng một lần này, về sau mà vẫn lải nhải vụ này nữa tao giã mày ra bã nấu canh riêu Trường đấy nhé. Tao mà nói đùa tao biến thành thằng Đại!"
Mạnh thả Trường còn đang ngơ ngác trước cửa phòng, vứt lại đúng một câu tự đi mà mở rồi vào phòng mình sập cửa.
Trường sau khi load được nội dung Mạnh muốn truyền đạt, trong đầu thoáng hối hận vì ngày xưa đi học đã lơ là môn văn.
---
Sáng sớm hôm sau, Trường vừa bước ra khỏi cửa đã thấy nào Đức, nào Đại, lại cả thằng Hậu với thằng Hoàng Đức đang đứng túm tụm dưới sân xem cái gì vui lắm. Anh cũng ham vui, tung tẩy chạy ra xem.
Ôi chao ai đang múa điệu xoè quạt trong điện thoại kia, mặt trông giống mình thế...
....
Loading 100%..
Mịe !
Trường gầm lên một tiếng khiến cả lũ giật mình suýt đánh rơi điện thoại, anh toan giật lấy cái máy, nhưng thằng Hậu đã tận dụng chiều cao trời ban mà giơ lên cao tít khiến Trường lực bất tòng tâm. Nó chạy vào nhà đóng cửa, còn mở cửa sổ ra làm mặt quỷ trêu ngươi Trường ý bảo chiếc clip sẽ lưu lại tới muôn đời.
Trường nhìn thằng nhóc sau lớp cửa sổ, chỉ còn nghe tiếng lòng mình bật khóc.
Lương Xuân Trường, 23 năm sống trên đời này, tới giờ mới thấm thía cái câu, một phút bốc đồng ngàn năm bốc..à mà thôi.
B.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top