Anh Dũng
Mấy nay xóm trọ ai cũng thắc mắc vì sao Tiến Dũng ngày ngày đều cúng cô hồn. Cúng nhiều đến nỗi Đức Huy còn phải ngồi vừa rít thuốc lào vừa bàn luận với Xuân Mạnh về việc thằng kia vì sao phải tốn cả đống tiền cho việc đó, trong khi vốn dĩ chỉ cần một ngày là đủ.
Tháng này là tháng cô hồn, Tiến Dũng nghe nói cửa địa phủ mở cho vong được ra ngoài chơi thì phải. Và điều đó làm anh thấp thỏm không kể ngày đêm.
Nhiều lúc Tiến Dũng cũng cảm thấy có chút may mắn vì không có đứa bạn cũ nào của anh tới trọ ở xóm này, nếu không tiền sử sợ ma của anh sẽ thành cái danh để đời mất.
Nhưng Dũng tính không bằng trời tính.
Văn Toàn - thằng bạn cùng phòng kí túc xá hồi đại học bất ngờ chuyển tới vào một ngày tháng bảy âm lịch. Cậu ta hào hứng tay bắt mặt mừng mà không biết trong lòng Tiến Dũng lúc này là một vùng biển xô sóng trào. Thôi chết rồi, thằng này nổi tiếng loa phường chim lợn!
Kể từ khi ấy, mỗi ngày trôi qua là một ngày lo, Tiến Dũng sống trong thấp thỏm chỉ sợ thằng trời đánh sẽ vui mồm kể ra bí mật đời anh cho cái xóm láo nháo này nghe. Ôi nghĩ đến đã thấy cả một bầu trời tuyệt vọng.
Vì sao? Vì chỉ cần một người biết, là cả cái thế giới này có muốn bơ đi cũng khó lòng toại nguyện.
Anh hiểu rõ rằng xóm trọ này luôn tồn tại một nhân tố nguy hiểm - là thằng Đại! Anh thề có cái bóng đèn phích nước và đủ thứ đồ gia dụng khác, thằng đó có cả đống thời gian rảnh - nhiều đến mức kì cục - nên khả năng nó mang cái bụng đầy tâm sự của mình đi buôn chuyện là rất cao. Lúc đấy Tiến Dũng nghĩ hẳn mình sẽ ra chợ mua một cái châm về nhà tẩm thuốc độc rồi tự tử - như trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà thằng Đại vẫn hay rủ anh xem cùng - cho đỡ nhục nhã.
Thực ra chuyện sợ hãi một cái gì đó là rất bình thường. Nhưng vấn đề là Tiến Dũng đã mạnh miệng nói rằng mình chả sợ đếch gì ba cái thứ vong linh vớ vẩn này, và cúng nhiều vì thương ma đói khổ thôi, khi được hỏi cúng gì cúng lắm thế.
Nhưng một tuần rồi, chưa thấy Văn Toàn đả động gì đến bí mật của mình, Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, chắc nó quên rồi.
.
Giống như mọi ngày, cứ 11h là Tiến Dũng leo lên giường đi ngủ để sáng đi làm sớm. Hôm nay anh hơi mệt, có lẽ là do phơi nắng nhiều, lại còn bị cái thời tiết thay đổi khiến đầu óc cứ ong ong sáng giờ.
Đang trong cơn mộng mị, chợt Tiến Dũng nghe cửa phòng có tiếng như cái gì đó cào lên. Với trái tim mỏng manh và sợ các thế lực tâm linh một cách triệt để, tim anh chạy cái vèo lên đến não và tát cho thằng não vài cái tỉnh ngủ ngay lập tức.
Nếu bây giờ đem cái gối anh đang đặt dưới đầu vào nhà vệ sinh mà vắt, hẳn là ra được cả chậu!
Tiến Dũng toát mồ hôi hột, giọt mẹ giọt con thi nhau chảy ròng ròng. Anh cố nhắm mắt để lơ đi tiếng động kia, nhưng càng cố gắng gạt ra khỏi đầu, nó lại càng rõ ràng hơn thì phải.
Cửa phòng sau khi bị cào bỗng im lìm khó hiểu, rồi lập tức chuyển sang rung bần bật. Tiến Dũng khóc mất! Anh chắp tay cầu trời lạy phật như muốn đọc hết mấy bài khấn trong vô vọng. Cánh cửa vẫn rung dữ dội, thêm vào đó còn có tiếng chó sủa nhát một văng vẳng. Chó sủa nhát một là sủa ma. Tiến Dũng chợt nhớ lại lời bà ngoại mình, lần này nước mắt anh rơi thật rồi.
Anh xe ôm khổ hạnh thực sự nghĩ mình cần phải gọi cho ai đó. Mà ai đó lúc này chỉ có Văn Toàn - người duy nhất biết bí mật của anh.
Nhưng hỡi ôi chưa bao giờ Tiến Dũng thấy khoảng cách từ giường tới cái bàn ở bờ tường bên kia lại xa đến thế. Anh không có thói quen để điện thoại gần mình khi đi ngủ, nên luôn đặt nó trên bàn, tiện sạc luôn. Và giờ anh hối hận tột cùng.
Đối với những đứa có tật sợ ma thì chui ra khỏi ổ là một việc vô cùng liều lĩnh và nguy hiểm. Đương nhiên Tiến Dũng không hề muốn chút nào. Nhưng cứ nằm thế này mãi thì anh cũng sớm hi sinh vì vỡ tim mất thôi.
Cửa rung ngày càng mạnh, anh giai xấu số nằm trên giường nước mắt ngắn dài, muốn chết đi sống lại khi chó vừa ngừng sủa thì trên cửa sổ liền xuất hiện tiếng gõ cộc cộc.
Anh thở hồng hộc, đấu tranh tư tưởng quyết liệt, hoặc là liều mình như chẳng có mà lao ra lấy điện thoại cầu cứu, hai là chết-ngay-lập-tức!
Bằng tất cả quyết tâm của bản thân, Tiến Dũng quấn chăn quanh người kín mít, anh lăn lê bò trườn trong sự cảnh giác cao độ, cố gắng làm mọi cách nhanh nhất có thể để tới chỗ cái điện thoại - mà không để hở bất cứ bộ phận nào ra khỏi chăn - rồi ấn số gọi cho Văn Toàn bằng bàn tay run lẩy bẩy.
Trời má ơi nó ngủ say đến nỗi không bắt máy luôn hả! Tiến Dũng gào lên trong thâm tâm, anh không dám hét to sợ ảnh hưởng đến người xung quanh, vì bây giờ cũng gần nửa đêm rồi.
Không! Anh sẽ chết mất. Tiến Dũng dần cảm thấy héo mòn vì những tiếng động bất thường suốt từ nãy tới giờ, dù có bật cả điện lên rồi anh vẫn cảm thấy vô cùng hãi hùng. Bé đến lớn, Bùi Tiến Dũng này chả sợ gì, chỉ sợ ma!
Anh cố gắng ấn số Văn Toàn thêm vài lần nữa, kết quả vẫn là không nghe máy.
Các cụ đã nói rồi, túng quá thì làm liều. Sau cả chục cuộc gọi không thành, Tiến Dũng bị dồn nén đến phát điên, không gọi điện nữa mà quyết định chạy thẳng sang phòng Văn Toàn ép buộc thằng bạn cho mình ở nhờ đến khi hết tháng.
Anh đạp tung cửa, mặc kệ tất cả các loại vong vủng hồn ma yêu quái trên cõi đời này luôn, lúc này Tiến Dũng chỉ nghĩ đến việc cắm đầu mà chạy khỏi phòng. Chẳng ngờ cánh cửa vừa bật ra, bên ngoài liền có tiếng rít lên khiến anh cũng theo phản xạ mà rú theo.
"ÁUUUU!!"
"ÁAAAAA KNVBSOWOWBEHEOWLDNDBDLSSDGEISODBFF". Còn kèm them một tràng ngôn ngữ không rõ ý nghĩa. "Hả? Toàn! Mày làm cái mẹ gì ở đây thế? Nãy sao tao gọi mày không được!"
Mà khoan! Cái gì thế này?
Tiến Dũng chợt nhận ra có gì đó kì cục, anh nhìn sang trái, giật mình vì cái cục đen sì to tướng đang áp mặt áp tay vào cửa sổ nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt. "Cả mày nữa? Đại?"
Trăng sáng soi rọi, sáu mắt nhìn nhau.
"CÁI CON CHỊ NHÀ CHÚNG BÂY NỮA KNCOSOWBEGSOSOSNDBFEOWKSBBSDGGDHDUD LŨ KHỐN NẠNNNNNN"
Đến nước này, Tiến Dũng chẳng nề hà gì mà gào lên chửi rủa giữa đêm hôm khuya khoắt. Anh càng chửi hăng hơn khi hai thằng trời đánh đã kịp cao chạy xa bay khi anh còn đang tim đập chân run không thể túm lại mà dần cho tụi nó một trận.
Đêm đó Tiến Dũng không ngủ.
Và sáng hôm sau, y như những gì anh lường trước. Cả xóm trọ giờ ai cũng nhìn anh bằng con mắt khác lạ, người thì cảm thông, người thì khoái chí.
Đức Huy còn đưa cho anh một gói bỏng, mặt đầy an ủi. "Thôi, mày ăn đi, vì mày có cúng thế, chứ cúng nữa thì xung quanh mày vẫn đầy những thằng cô hồn vậy đó"
"Nhưng tao nghe thằng Đại kể rồi, hình như mày còn khóc vì sợ trò đùa của tụi nó hả. Tao xin lỗi nhưng tao buồn cười cac thể chịu nổi luôn á mày!"
Tiến Dũng nhìn gói bỏng mà lòng đau như cắt. Lời Đức Huy nói chẳng thể cãi nổi.
Cuộc đời anh đúng là một bản nhạc buồn, mà ai remix thì cũng chẳng thể lên luôn được, chỉ vì mấy thằng thích đi phá làng phá xóm.
Tiến Dũng ngửa mặt lên trời mà chửi. Mỗi một miếng bỏng là một câu chửi vô cùng đanh thép.
Tổ sư bố mấy thằng cô hồn các đảng! Riêng thằng Đại! Đừng bao giờ mơ được dùng tông đơ của ông mày nữa!
B.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top