Anh chủ không phải người để bụng

Đức dạo này hơi điên. Khá là điên là đằng khác. Vì chẳng biết thằng cẩu nhà anh bị gì mà cứ nằng nặc đòi đi bấm khuyên tai.

Đúng rồi, là khuyên tai kiểu mấy thằng nhõi ngày nay hay bấm cho ngầu lòi các thứ đấy.

Anh bóp trán mệt mỏi, trên đùi là cậu cún dạng người vẫn đang giày đành đạch kiên trì nũng nịu bằng mọi cách. Đức chợt nghĩ về mấy lúc mình không có nhà, cậu cún nhà anh bằng một cách vi diệu thần bí nào đó đã học cách xem youtube, lại còn xem trúng mấy cái video nhảm nhí nữa, thành ra giờ mới học hư như thế này. Chuyện chửi thề với khuôn mặt ngây thơ tạm hết thì lại nảy sinh vấn đề hòa nhập với nhân loại mới cóong. Anh cảm thấy sinh lực của mình vừa bị đại học bào mòn, lại còn bị thú cưng bào mòn nữa. Thở dài một tiếng, anh nằm dài hẳn xuống ghế phòng khách, mặc cho bạn cún chỉ mặc mỗi quần jean vẫn đang đè lên mình. Cảnh tượng này Xuân Mạnh mà thấy chắc hẳn sẽ lao khỏi ban công ngay và luôn, nhưng Đức và Bự vốn đã quen, nên không hề nhận ra nó kì dị đến mức nào.

"Bấm khuyên hả. Đau lắm đấy. Chịu được không mà đòi?" Đức nhíu mày đưa tay xoa xoa tai Đại.

"Không sao mà! Em muốn!" Đại vẫy đuôi, đôi tai cún vểnh lên hào hứng.

"Nhưng sao lại muốn?"

"Giống Đức ạ!" Đại reo lên.

Khoan đã.

Giống á?

Anh ngắt lỗ tai cậu cún làm Đại kêu lên một tiếng bất mãn, Đức nghiến răng, gầm gừ như một con mèo bị phát hiện chỗ giấu cá. "MI THẤY CÁI GÌ TRONG MÁY TÍNH!"

Chẳng là anh sinh viên có một quá khứ vinahey chẳng mấy rực rỡ lắm mà anh đã mất rất nhiều công sức để giấu nhẹm và xóa đi mọi dấu vết (bao gồm việc dọa diệt khẩu bạn thanh mai trúc mã của chính mình). Tuy mọi dấu vết đã được tẩy sạch sẽ, nhưng anh vẫn còn chút gì đó hoài niệm về một thời đầy hoàng kim năm xưa, thế nên anh vẫn giữ một vài tấm hình cũ trong folder sâu nhất ở máy tính, mà anh ăn chắc không ai có thể nhìn thấy được. Anh chủ quan đến mức chẳng thèm cài mật khẩu nữa, vì anh cho chẳng ai rớ vào được laptop để mà thấy đâu.

Anh nhầm.

Chó nhà anh có tất cả thời gian thừa trên trái đất này.

Và đương nhiên, trong đống hình quá khứ đáng vùi chôn vĩnh viễn ấy, có hình anh bấm khuyên tai hồi cấp ba. Cái thời mà anh còn chẳng muốn nhớ tới.

Chẳng lẽ Văn Đức phải diệt khẩu chính cún nhà mình!

Đại có vẻ giật mình hốt hoảng, vội vàng líu ríu xin lỗi anh. Anh nheo mắt, ơ cái thằng này còn học được xin lỗi khi làm sai nữa cơ đấy. Nhưng Đức không phải người dễ dãi, Đức sẽ không tha thứ cho kẻ không biết lễ độ mà xem trộm đồ cá nhân của mình. Lại còn muốn giống, giống là giống thế nào cơ!

Thấy Đức vẫn không có vẻ gì muốn nguôi giận, cậu cún ngẫm nghĩ một chút, quyết định tung ra chiêu cuối.

Đại kéo Đức lên, chống hai tay bên đầu anh, nhìn thẳng xuống vô cùng chăm chú. Anh hơi ngạc nhiên, bèn ngước lên, mắt đối mắt. Thế là Đại hơi nghiêng đầu, dùng cặp mắt cún con nhất có thể nhìn chằm chằm vào anh chủ của mình cùng với niềm tin cùng hy vọng mãnh liệt hết mức.

Đức đưa tay lên áp vào má Đại, cậu cún hơi vẫy vẫy chiếc đuôi, cứ ngỡ mình đã thành công rồi-

"Khuyên tai là một chuyện. Dạo này thấy mi đi chơi cùng thằng Đức hàng xóm hơi nhiều nhỉ?" Anh cười. Cậu thì hơi run rồi đấy.

Chẳng là mấy khi anh Đức ở nhà vắng, Đại thường biến thành dạng người đi dạo loanh quanh, và quen một số người nữa. Thì gần đây Đại có hơi thân với một cậu tên Hoàng Đức ở gần nhà. Nói chuyện hợp này, lại vui nữa.

Nhưng Đức này thì ghim.

Nhân tiện chuyện hôm nay, anh quyết lấy ra ghim một thể, và chuyện này có tác dụng hết sức. Văn Đức vẫn cười, tay từ áp lên má cậu cún dần chuyển thành ngắt nhẹ. Đại xám mặt, xám cả linh hồn, vội vàng thanh minh.

"Em đâu có đâu..." Cậu cún cụp tai.

"Thứ nhất, chuyện quan trọng hơn là cái khuyên. Sau này không được nhìn vào đồ cá nhân khi chưa được phép, nhá?" Anh chậm rãi nói. "Thứ hai, là tau không để bụng đâu, đừng lo."

"Thứ ba, hôm nay ngủ ngoài đây nhé."

Tuy nói mồm không để bụng là thế, Đức nhẹ nhàng luồn khỏi vòng tay cậu cún, nhẹ nhàng bước thẳng vào phòng ngủ đóng cửa trước ánh mắt bàng hoàng thảng thốt của em cún nhà mình. Đức nghe tiếng cào cửa, sau đó cắm earphone vào tai, để tiếng nhạc át đi tiếng ẳng ẳng đầy thương tâm.

Đức dễ dãi, nhưng anh sẽ hết ghim đến khi nào anh muốn thế. Vậy thôi.

Đức nhịp chân, kích đúp chuột vào folder bí ẩn nọ trong laptop. Anh quyết định xóa phứt cho xong. Xóa phứt.

Tối hôm ấy và nhiều ngày sau, cậu cún Bự biết thế nào là lửa thì nóng, băng thì lạnh, và Đức thì là mèo.

A.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top