16042018

Cậu nghe ở đâu đó nói rằng chúng mình dễ buồn vì đôi điều đã cũ.

Văn Đức mấy ngày này bỗng hoài niệm rất nhiều. Những điều đã từng, những thứ đã qua, những thương nhớ đã trao thi nhau cuộn xoáy rồi va đập trong tâm trí, cậu cảm thấy dăm ba chuyện xảy ra trong quá khứ bỗng dưng tràn về tựa một cuốn phim quay chậm.

Văn Đức gấp sách lại cho vào ba lô, uống nốt chút cà phê còn thừa trong tách rồi chậm rãi bước đến quầy tính tiền, hôm nay cậu quyết định không gọi taxi mà sẽ tản bộ một chút trước khi trở về ký túc xá. Hà Nội bước sang thu và bầu trời hôm nay thì xám xịt, ngọn gió heo may đầu mùa mang theo hương hoa sữa thơm nồng khiến Văn Đức phải hắt hơi liền ba cái. Khịt mũi, cậu chợt nhớ ra hình như cũng trong những chiều thu như thế này đôi ba năm trước, có ai đó gần như hôm nào cũng cầm tay cậu dạo phố trong mùa gió lộng vương vấn hương hoa.

Em của cậu đã từng nói rằng em thích mùa thu Hà Nội.

"Thích như là em thích anh Đức ấy. À đâu, gần bằng thôi."

Văn Đức mắng em nói mà không biết ngượng, Trọng Đại cười toe toét đuôi mắt cong cong, nụ cười em lúc nào cũng rực rỡ tựa dải nắng vàng cuối hạ.

Có những ngày thu như thế đấy, những ngày thu mà chiều chiều cả hai mười ngón tay đan, cùng tản bộ quanh các con phố nhỏ nhộn nhịp khi không gian xung quanh chìm đắm trong gam màu của nắng tháng tám nhàn nhạt cùng khí trời se lạnh, gió hiu hiu thổi rối tung vài lọn tóc mái mà có bàn tay ai kia khẽ khàng vuốt lại, có mắt nâu dịu dàng nhìn ngắm. Trời thu lạnh nhưng ấm trong tim, phải không em?

Tản bộ chán chê, cả hai đã không biết bao nhiêu lần ghé vào quán cafe nhỏ quen thuộc ngập hương vanilla dìu dịu cùng đôi bản nhạc Trịnh mang theo những hồi ức xưa cũ, em còn nhớ? Chỗ ngồi cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra bờ hồ, một đen đá một bạc xỉu, em nói rằng em không thích cà phê mình quá ngọt, còn anh thì không uống được đắng.

Những điều xưa cũ ấy dường như rải rác và kẹt lại khắp ngõ ngách của từng con phố Hà Thành, Văn Đức chợt thấy sống mũi cay một tẹo, cậu thầm nghĩ hương hoa sữa sao mà thật là nồng.

"Kết hôn."

Hai từ sáu chữ trên tấm thiệp mời ấy khiến cho Văn Đức trăn trở suốt từ hôm đầu tuần đến giờ, dù biết trước điều này nhưng cậu cũng bất giác cảm thấy tủi thân. Rồi mai này khi em cùng cô dâu nhỏ xinh đẹp của em nắm tay nhau dạo phố dưới trời thu Hà Nội ngát hương hoa sữa, Văn Đức tự hỏi lòng rằng những điều đã qua ấy liệu Trọng Đại dù ít dù nhiều có còn nhớ đến hay chăng? Nhưng bởi đã cũ rồi, nên buộc lòng mình phải khép lại thôi, em nhỉ. Tâm trí tuy không muốn nhắc đến nhưng sao khóe mắt cứ cay hoài...

Em ơi em, chắc em bây giờ chẳng còn thương mùa thu Hà Nội như em đã từng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top