Chap 2


 Sáng hôm sau, Đức được những người làm khác đánh thức từ sớm để làm việc. Vì là người mới lại còn nhỏ nên chỉ cần làm những việc lặt vặt trong nhà thôi .

Đang làm việc theo lời bác Sáu thù bỗng cậu nghe tiếng gọi từ phía gian phòng của hắn. Cậu ngừng tay rồi chạy vội đến đó, đứng trước cửa khẽ thưa: 

"Dạ cậu Hai cho gọi em có gì không ạ?".

 Hắn đang ngồi trong phòng nghe thấy tiếng từ ngoài vọng vào thì quay sang nói:

"Người mau xuống bếp pha cho ta tách trà xanh rồi mang lên đây cho ta".

Chắc hẳn mọi người thấy lạ vì mới nhiêu đó tuổi mà hắn đã có thói quen uống trà vào buổi sớm đúng không. Thói quen đó bắt nguồn từ việc hắn thấy cha hắn cũng thường hay làm vậy nên hắn cũng học đòi và dần dần nó trở thành một thói quen khó bỏ của hắn.

Nghe vậy cậu vâng lời vội xuống bếp pha trà cho hắn mà đâu để ý rằng ngay khi cậu rời đi, hắn đã nở một nụ cười vô cùng nham hiểm mà ít ai có thể thấy được.

Pha xong, cậu bưng trà lên cho hắn, miệng không quên nói: 

"Em mời cậu dùng trà ạ"

Hắn liếc nhìn cậu đáp: 

"Để đó cho ta".

Hắn cầm tách trà lên nhấp thử một ngụm, cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không, ngay sau khi hắn nhấp ngụm trà đầu tiên đã liền lập tức hất đồ cả tách trà đang nóng vào người cậu. Không để cậu hiểu chuyện gì xảy ra, hắn còn túm áo cậu tát một nhát đỏ rát một bên má. Miệng thì quát lớn:

 " Ngươi là pha trà cho ta hay cho chó uống vậy hả?!!"

Khi đã định thần được, cậu hoảng hốt vô cùng vì kĩ năng pha trà của cậu rất tốt bởi trước đây cậu được mẹ cậu dạy cách pha trà truyền thống của nhà cậu, khi nãy rõ ràng  còn được mọi người khen là trà rất thơm kia mà sao có thể dở được cơ chứ.

Đúng như cậu nghĩ, thực chất trà của cậu pha rất ngon lại rất vừa ý hắn. Vừa rồi khi uống thử hắn đã kìm lại để không phát lên lời khen ngợi nhưng Đức à, hắn làm sao có thể cậu bình yên như thế được. Vì sao ư, vì hắn chính là muốn cậu sống không bằng chết trong cái nhà này. Hắn làm thế bởi lẽ chỉ đơn giản là trong mắt hắn cậu chỉ là thứ cặn bã của cái xã hội thôi.

Chưa đủ thoả mãn, hắn tiếp tục nở một nụ cười ranh mãnh và nói với cậu bằng giọng điệu khinh thường:

" Ngươi vừa rồi chính là làm trái ý ta, cho nên ta phạt ngươi nhịn ăn và phải nhận đánh 20 roi đã rõ chưa?!!"

Cậu nghe vậy thì bủn rủn chân tay. Toàn thân cậu từ hôm qua sau khi bị lôi đến đây vẫn còn ê ẩm đau. Bây giờ mà còn bị đánh 20 roi nữa thì chắc cậu liệt luôn quá. Hắn sau khi dứt lời thì liền gọi người mang cậu ra sân để hành sử mặc cho lời van xin của cậu. 

Sau khi bắt cậu nằm úp xuống, hắn tự tay cầm roi vụt thật mạnh từng nhát xuống người cậu. Cậu bên dưới đau nhưng cố nhịn chỉ biết cắn chặt răng và cầu nguyện chuyện này sẽ trôi qua thật nhanh.

 Lát sau khi cậu đã lãnh đủ 20 roi từ hắn, hắn ra lệnh mang cậu xuống bếp và hôm nay không cần phải làm việc nữa nhưng không được phép cho cậu ăn gì cho đến sáng mai. Mọi người thấy cậu vậy thì thương lắm, người thì đã gầy nhom bị đánh như vậy lại còn không được ăn cơm thì sao mà cầm cự nổi chứ.

 Hắn nhìn cậu được người làm bế xuống bếp thì trong lòng vô cùng đắc ý. Trong miệng còn lẩm bẩm một câu nói trước khi quay trở lại phòng để dùng bữa sáng rằng:     

"Phan Văn Đức, trò chơi của ta chỉ mới bắt đầu mà thôi!!"


_______________End chap 2 ______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top