28. Tranh cãi

Trọng Đại chạy lại nắm lấy cánh tay anh Tiến Dũng, tiện thể hất luôn tay bạn Đình Trọng qua một bên.

- "Bồ Dũng bồ diếc gì, nói là phải làm đó nha."

Đình Trọng bỉu môi, bạn "xì" một tiếng.

- "Làm thì làm, bồ Dũng đi đâu em theo đó. Mà thằng kia, mày bỏ cái tay ra khỏi chồng taooo."

Vừa nói bạn vừa giật lại tay của anh Tiến Dũng, bạn ôm chặt cứng, làm anh phải phì cười vì độ đáng yêu của bạn, anh đưa tay xoa đầu. Hai người nhìn nhau cười tít cả mắt.

Trọng Đại nhìn cái cảnh trước mặt mà ngứa gan ghê, quay qua kia thì thấy Chinh đen đang đút cam cho Dũng gôn ăn. Chợt cậu nhận ra mình cũng không khác cái bóng đèn Hậu Dụng là mấy.

Bữa sau cậu với anh Đức mà là một cặp, sẽ ngọt gấp mười lần hai cái nhà này luôn, để cho mà biết sâu răng là như thế nào.

Mà không biết sau này mấy người đó có sâu răng không chớ bây giờ cậu thấy nhức răng quá chừng.

***

- "Anh Dũng, anh tính giúp Đại kiểu gì á?"

- "Anh có biết đâu."

Trọng Đại chưng hửng.

- "Vậy chứ anh vừa nói giúp là giúp cái gì?"

- "Anh mới nói chứ anh còn chưa nghĩ cách."

Trọng Đại nhìn gương mặt ngơ ngơ của anh Tiến Dũng, tự nhiên cậu muốn đấm cho mấy cái ghê.

Anh em thân thiết với nhau từ nhỏ, ở bên cạnh nhau, cùng vì đam mê chơi bóng, cùng lớn lên mà nhiều khi cậu vẫn không chịu được cái tính ngáo ngơ của anh, cứ lúc nào cần là lại trưng cái bộ mặt đó ra, dòm mệt mỏi hết sức.

Biểu sao cái con hồ ly kia nó không leo lên đầu nó ngồi.

Bây giờ thì cậu xác định chắc chắn một điều là anh trai thân yêu của mình đang bị trúng ngải thiệt rồi. Gà có gà không lối thoát, còn đội tuyển Việt Nam có Bùi Tiến Dũng không lối thoát. Hình như hai ông Dũng Bùi nào cũng bị trúng ngải hết trơn...

***

- "Đại ơi, để tao với thằng Dũng hẹn anh Đức ra sân tập cho, mày chỉ việc đứng đó đợi ảnh ra thôi."

- "Rồi lỡ như tao đứng đợi mà anh Đức không chịu ra thì sao?"

- "Thì thôi chớ sao." - Bạn Đình Trọng nhún vai, thản nhiên nói.

- "Chắc tao đập mày quá Ỉn." - Trọng Đại nghiến răng nhả từng câu chữ.

- "Tao đang nói nghiêm túc chứ bộ."

- "Mà lỡ anh Đức ra nhìn thấy tao cái ảnh bỏ chạy thì tao bể hết kế hoạch hả?"

- "Sao mày ngu vậy Đại, thì mày núp đợi anh Đức vô thì mày nhảy ra, chứ mày đứng chình ình đó làm gì?"

- "Ù uôi, Chinh đen nay thông minh dữ mày, người ta nói đây là thông minh đột xuất hả?"

- "Thế thôi tự lo nhớ."

Đức Chinh vừa nói vừa đứng dậy, làm bộ quay lưng như sắp bỏ đi, làm Trọng Đại giơ hai tay níu lại, cậu cười hề hề.

- "Thôi mà, tao giỡn, làm gì căng? Thế mai làm liền luôn hay sao?"

- "Mày làm gì mà nóng vội thế? Thấy người ta không? Đi hỏi vợ cũng phải chọn ngày lành tháng tốt. Đi tỏ tình cũng vậy, lựa ngày đẹp đẹp rồi sau này có gì dễ nhớ, để còn kỉ niệm 7 ngày rồi 49 ngày, 100 ngày, đại loại vậy đó."

Nghe Đức Chinh nói mà Trọng Đại méo cả mặt, cái gì mà 49 ngày rồi 100 ngày ở đây? Giờ thì cậu hiểu sao thằng Chinh với thằng Trọng chơi được với nhau rồi, hai cái đứa thối mồm. Đứa thì nói một trong hai nhân vật chính ung thư, đứa thì đòi làm kỉ niệm 49 ngày. Nghi nói chuyện một hồi tụi nó lập luôn cái bàn thờ, mời cậu lên ngồi luôn quá, ai chớ hai đứa này thì dám vậy lắm.

- "Tụi bây ghét tao, muốn trù tao ngủm củ tỏi thì nói thẳng mặt tao nè, đâu ra rảnh hơi mà ăn rồi ngồi đía đía tao miết vậy?"

Đức Chinh cười hề hề.

- "Có đâu, tụi tao thương mày còn không hết, nỡ lòng nào mà ghét mày. Còn cái chuyện tao trù mày, bạn bè với nhau mà mày nghĩ tao vậy luôn hả? Tuy chuyện đó là có thiệt nhưng mày cũng không được nghi oan cho tao."

Trọng Đại tự nhiên lại có cảm giác muốn giết người ghê...

- "Thôi, đừng chọc nó nữa, lựa ngày đẹp đi rồi còn triển." - Bạn Đình Trọng vừa nói vừa móc điện thoại ra xem lịch - "Để coi, bây giờ là tháng 11... Hay mình lựa ngày 20 tháng 11 đi. Ngày đó đẹp đó, dễ nhớ."

- "Thôi đi ba, ngày đó là ngày để mày tri ân nhà giáo, mày không xách quà cáp đi thăm thầy cô mà đòi xách quà đi tỏ tình hả? Tao thấy thương thầy cô mày quá Trọng."

- "Mày ngon thì mày lựa ngày đi Chinh đen. Mày nói lựa ngày đẹp, tao lựa ngày đó còn đòi gì nữa."

- "Thôi thôi, đừng có cãi nhau." - Anh Tiến Dũng lên tiếng giảng hoà - "Với lại anh thấy từ giờ đến lúc đó còn tới hai tuần lận, không lẽ để cho thằng Đức né thằng Đại đến lúc đó hả? Rồi Đại nó tới nó khóc lóc hoài ai mà chịu cho nỗi."

Dũng gôn ngồi im nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

- "Hai tuần thì lâu quá, vậy thì một tuần đi, giờ này tuần sau. Rồi giờ mình lên kế hoạch đến lúc đó là vừa. Còn cái chuyện mà anh Đức tránh mặt thằng Đại thì cứ để cho ảnh tránh, xong mình dò xem thử thái độ ảnh có phải là thích nó thiệt không."

- "Ơ, anh Đức thích tao thiệt mà." - Trọng Đại phản bác.

- "Nhiều khi mày cuồng ảnh quá, cái mày sinh ra cảm giác hoang tưởng thì sao? Để bọn tao chứng thực thì mới biết được."

- "Ờm.. Mà một tuần luôn hả? Chắc tao điên mất."

Trọng Đại ôm mặt rầu rĩ. Nghĩ đến cảnh giờ cứ phải nhìn ông Xuân Mạnh lúc nào cũng kè kè bên anh Đức là cậu chịu hết nỗi.

- "Có một tuần mà mày than cái gì, lỡ anh Đức mà đồng ý, sau này yêu xa thì làm sao, tập đi cho quen. Mà Hà Nội còn gần Nghệ An nha. Như tao với bồ Dũng nè, anh ở đầu sông, em ở cuối sông luôn. Mày thích than không, tao đấm cho giờ."

Trọng Đại mất hồn, bữa đứa nào dám nói Đình Trọng hiền, bước ra đây solo. Nó muốn nhai thịt cậu luôn chứ ở đó mà hiền. Chắc chỉ mỗi anh Tiến Dũng thấy bạn người yêu là hiền thôi. Lúc nào cũng "Trọng nhà anh có làm gì đâu, Trọng nhà anh hiền mà". Bị trúng ngải nên mờ cả mắt rồi.

- "Ờ ờ thì một tuần, làm gì ghê vậy ba?"

- "Ừm thế anh duyệt cái kế hoạch này nha. Có ai có ý kiến gì nữa không?"

Ai nấy đều lắc đầu. Vậy là giờ đã lên kế hoạch xong xuôi. Chinh đen với Dũng gôn chỉ cần gọi Văn Đức ra sân thôi, còn mọi chuyện là để Trọng Đại tự lo.

Cả đám ngồi nói chuyện cười đùa rôm rã, nhưng đâu biết rằng kế hoạch một tuần sau của mình đã bị đổ bể và bị dời lại không biết đến khi nào mới thực hiện được...

_______________

Hình như có mùi ngược quanh quẩn đâu đây =)))))

Cái fic gần 30 chap mà vẫn đang còn đang đầu tháng 11 luôn á mấy mẹ ;__; Cuối tháng 12 mới bắt đầu đi sang Trung Quốc, khi nào mới end được đâyyyy~

Nếu fic này kéo dài hơn 100 chap thì các bạn có theo mình không ;__; hay sẽ bỏ giữa chừng vì nó dài quá ;__;

Ba ngày liên tục ra ba chap, nên giờ mình xin phép nghỉ dài hạn nha, mình phải học để chuẩn bị thi cuối kì, mình sẽ xuất hiện sớm thôi ;__;

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top