10. Lo sợ bị xa lánh

Trên con đường nhỏ phủ đầy hoa tím, có một bạn nhỏ đang cõng một bạn lớn trên lưng.

Bạn nhỏ bước đi chầm chậm, một phần sợ đánh thức người đang ngủ ngon lành phía sau. Một phần thì bạn đang cố kéo dài khoảnh khắc ngọt ngào này.

Con đường từ sân đến phòng ngủ bình thường đi chỉ có 5 phút là tới, vậy mà hôm nay, nhờ sự nỗ lực của ai kia mà phải đến khoảng 20 phút mới về đến phòng.

Trọng Đại cõng Văn Đức đứng trước cửa phòng của anh. Đưa tay gõ cửa một lúc lâu nhưng vẫn không ai ra mở. Chợt cậu cúi xuống thì thấy trên tay nắm cửa có dán một miếng note màu vàng.

"Anh Đức ơi, em với anh Dụng sang phòng Chinh Đen chơi, thấy anh để chìa khoá phòng trên bàn, nên bọn em không đóng cửa, anh về cứ mở mà vô thôi nha. Mãi yêu!"

Trọng Đại đọc được một nửa đã khen Văn Hậu biết điều lại còn tâm lý. Nhưng đọc đến chữ "Mãi yêu" thì đen mặt vo luôn tờ note quăng xuống đất.

Cậu đưa tay mở cửa, cẩn thận bước vào phòng miệng không ngừng lẩm bẩm "Mẹ! Tao méc anh Trường cái tội ra ngoài không khoá cửa cẩn thận cho coi. Không có anh Đức hay mãi yêu cái đếch gì sất."

Trọng Đại đặt Văn Đức nhẹ nhàng xuống giường. Cậu chỉnh gối cẩn thận, tháo giày cho anh để ngay ngắn trước cửa, cởi áo treo lên móc, sau đó dém lại chăn cho anh.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa trên giường, trong mắt Trọng Đại không giấu được vẻ cưng chiều. Cậu ôn nhu nhìn Văn Đức, vừa có cảm giác yên bình nhưng xen lẫn một chút gì đó lo lắng. Lo sợ rằng anh sẽ không đáp lại tình cảm này mà còn xa lánh, chắc cậu buồn chết mất. Cậu nhăn mặt lắc lắc đầu cố không nghĩ đến nữa.

Đến khi bình tĩnh lại rồi, Trọng Đại đang định cúi xuống làm chuyện mờ ám, tính hôn nhẹ lên má Văn Đức thì Văn Hậu với Tiến Dụng mở cửa bước vào.

Môi chưa kịp chạm má, thì Trọng Đại đã giật bắn mình, đứng thẳng lưng lườm quýt hai kẻ phá đám, trong bụng thì tiếc hùi hụi.

Hai thanh niên bóng đèn mắt chữ A miệng chữ O đứng đơ ra nhìn Trọng Đại. Não vẫn chưa load kịp diễn biến tình hình hiện tại. Nghe đâu phong phanh giang hồ đồn anh Đại thích anh Đức cơ mà vẫn chưa tin được chuyện vừa mới xảy ra trước mặt.

Trong đầu hai người bây giờ chỉ hiện lên dòng chữ "Nguyễn Trọng Đại là người cực kì lưu manh."

Đứng một lúc lâu, mà hai bóng đèn sáng choang vẫn chưa lên tiếp, Trọng Đại đành phải thở dài thú nhận trước.

- "Anh gặp anh ấy ở sân tập, anh Đức bị đau chân nên anh cõng về, mệt quá nên ngủ quên, xong anh cõng về đây thôi. Không có gì đâu."

Hai bóng đèn nghe Trọng Đại nói, mặt tỏ vẻ khinh bỉ "Cái gì mà không có gì đâu. Rõ ràng bọn này thấy anh đang định làm chuyện mờ ám với anh Đức."

Trọng Đại không thèm quan tâm, cậu nhún vai kiểu "Tin hay không thì tuỳ chúng mày."

Sau đó bước ra ngoài nhưng lúc đi ngang qua Văn Hậu vẫn không quên nói nhỏ vào tai "Lần sau mày còn mãi yêu với anh Đức thì coi chừng anh đấy thằng ranh."

Giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng qua tai, nhưng lại làm cho Văn Hậu sởn gai ốc.

Đến khi thấy người ta đi xa rồi, Văn Hậu liền liều mạng gọi với theo hướng Trọng Đại.

- "Em mà sợ anh à, lêu lêu."

Sau đó cậu đóng sầm cửa phòng lại, cẩn thận chốt luôn cả cửa. Đề phòng kẻ đáng sợ ấy quay lại đồ sát. Mấy thanh niên mà có máu ghen nguy hiểm lắm.

**********

Trọng Đại trở về phòng, mới kịp đưa tay lên vặn nắm cửa thì đã nghe tiếng cười đùa, nói chuyện vọng ra. Mở ra thì người không là người, chen chúc nhau trong căn phòng bé xíu.

Ông thần lông Đức Huy luôn tự nhận là mình là người royal and luxury mà giờ nhìn chẳng khác nào mấy thằng cù bơ cù bất. Thân hình mập ú đang nằm như nàng tiên cá trên giường của Trọng Đại, miệng không ngừng nói và tay không ngừng bóc bánh gấu thồn vào họng, vụn bánh rớt đầy giường. Lại còn đạp hết gấu bông của cậu lăn lông lốc xuống đất.

Anh Tiến Dũng với bạn Đình Trọng thì đang nằm tâm sự với nhau mặc kệ ai thích làm gì thì làm.

Anh đội trưởng thì đang nhón chân đưa hộp sữa đặt lên nóc tủ cười híp cả mắt nhìn Quang Hải phụng phịu vì với không tới.

Chinh Đen chọc ghẹo Công chúa Phượng, bị Văn Thanh đòi đánh thì chạy lại núp sau lưng Dũng môn.

Duy Mạnh, Hồng Duy thì ngồi trước máy tính vừa nghe nhạc, vừa nghe Văn Toàn kể chuyện mình đã trở thành fanboy như thế nào.

Trọng Đại nhìn căn phòng mà đen mặt, đang tính về lăn lên giường ngủ cho khoẻ mà như này hỏi ngủ kiểu gì được đây.

Chinh Đen thấy Trọng Đại đầu tiên, cậu lên tiếng.

- "Ô! Thanh niên đi theo tiếng gọi của tình yêu về rồi đấy à?"

Câu nói của Đức Chinh làm mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.

Đức Huy thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Trọng Đại đang nhìn mình. Anh giật mình nhảy vọt xuống giường, tay không quên phủi phủi vụn bánh, sau đó chạy đến sau lưng Văn Toàn cười hề hề.

Trọng Đại thở dài đi lại giữa phòng, ngồi bệt xuống đất. Mọi người thấy thế cũng sáp lại gần ngồi thành một hình tròn.

Công Phượng dựa vào người Văn Thanh, hất hàm.

- "Sao? Thằng Đức từ chối rồi à?"

Trọng Đại vẫn giữ thái độ im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời. Ai nấy cũng đều tò mò mà không dám hỏi nhiều chỉ có Đức Huy nãy giờ bực mình bộ dạng của cậu mà lên tiếng.

- "Có gì nói thẳng ra xem nào. Để bọn tao xem còn giúp cho."

Trọng Đại đã đến nước này đành thú nhận hết, cậu thích anh Đức ra sao, thích nhiều như thế nào. Cả chuyện cậu lo sợ anh Đức sẽ không chấp nhận tình cảm này mà còn xa lánh cậu nữa.

Nghe Trọng Đại kể chuyện, Quang Hải bỗng len lén mắt nhìn về phía anh Xuân Trường, cậu cũng sợ như Trọng Đại, cậu cũng sợ bị anh đội trưởng xa lánh nếu biết tình cảm của cậu dành cho anh.

Như có thể nhìn thấy được nỗi lòng của Quang Hải. Bỗng Xuân Trường lên tiếng, câu nói của anh đội trưởng không những an ủi Trọng Đại, an ủi Quang Hải mà còn an ủi ba cặp đôi đang có mặt ở đây.

- "Trong tình yêu thì không ai giải thích được gì đâu em. Mình có tình cảm với người đó mình cũng đâu biết trước được, cho dù là tình yêu đồng tính thì nó vẫn đáng được trân trọng mà. Em cứ yên tâm đi, anh nghĩ cho dù Đức nó không có tình cảm với em, nó cũng sẽ không xa lánh em đâu."

**********

Phòng kế bên, đang có một thanh niên đang say giấc nồng nhưng nghe tiếng cười khúc khích của hai bóng đèn cùng phòng nên giật mình tỉnh dậy.

Văn Đức ngồi dậy, mặt ngơ ngác. Nãy nhớ đang ngồi ngoài sân tập mà sao giờ đang nằm trên giường rồi.

Văn Hậu đang xem phim, vẫn đang cười thì bị Tiến Dụng huých vào tay. Cậu ngước lên thì thấy gương mặt ngơ ngác của Văn Đức.

- "Ơ anh Đức dậy rồi hả? Là bọn em ồn quá nên đánh thức anh đúng không? Xin lỗi anh nha.."

- "Ừm, mà răng anh lại ở đây?"

- "Nãy anh Đại cõng anh về đó, anh không nhớ hả?"

- "À à anh nhớ rồi, cảm ơn em."

Nói xong, Văn Đức hất chăn, bước xuống giường, đi về hướng cửa. Anh sẽ qua cảm ơn Trọng Đại vì đã cõng anh về phòng.

Đứng trước cửa, Văn Đức vẫn đang suy nghĩ không biết nên nói gì, cậu gõ cửa mấy lần mà vẫn không ai ra mở, chỉ nghe tiếng ồn ào bên trong. Anh liền đánh bạo mở cửa vào.

- "Mọi người răng tập hợp đây đông vui rứa? Cho em tham gia với."

Cả đám giật mình, Đức Huy rớt luôn bịch bánh gấu trên tay. Văn Toàn đang uống nước liền bị sặc. Tim Trọng Đại có cảm tưởng như vừa rớt luôn ra ngoài.

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện."

_______________

Xin chào mọi người. Dạo này mình thi kết thúc học phần, bị đề cương dí sấp mặt 😭 Nên trong đầu toàn là bí không viết được gì hết 😞

Nhưng mình sẽ cố gắng không bỏ dở chap đâu. Nếu đã lỡ đào hố rồi thì mình sẽ lấp. Vậy nên các bạn cố gắng chờ mình nha.

Fic đã được 1k lượt đọc rồi, lúc đầu mình chỉ viết để thoả mãn đam mê thôi, không ngờ được mọi người đọc nhiều như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn đọc truyện vui vẻ nhéeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top