#7


Phan Văn Đức khóa lại cửa tiệm. Anh xoay người rời đi, không quên nhìn chung quanh một lượt, ngay chính anh cũng không rõ mình đang trông đợi điều gì.

Có lẽ là một bóng người bất ngờ nhảy ra, dùng cái khuôn miệng tươi cười của cậu nói : Xem này, tôi đã về rồi. Lúc đấy anh nên có một vẻ mặt như thế nào, anh sẽ nói câu gì, đại loại như : Chào cậu chủ ( Trọng Đại nghe thế nhất định sẽ cau mày quở trách). Không, có lẽ anh sẽ chẳng thể thốt lên lời, có lẽ anh sẽ nhìn cậu thật lâu, thật lâu...

Tuy nhiên, Phan Văn Đức phát hiện mình đã sai rồi. Anh của lúc ấy, khi nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Trọng Đại, không vui vẻ cũng không hề xúc động, anh bình tĩnh mà quay lưng đi, tra lại chìa khóa vào trong ổ, miệng lẩm bẩm đủ to để người kia nghe thấy: Chết tiệt thật. Một cỗ tức giận trào lên trong lòng Văn Đức.

Người kia thì cứ như thỏ con, khe khẽ rụt vai làm bộ dạng biết lỗi, rồi lẽo đẽo theo anh vào tiệm.

Thật giống như rất lâu trước đây, cậu cũng đi phía sau anh bước trên những bậc cầu thang để lên căn phòng trên gác. Sau lần đại tu sửa thì căn phòng ấy bây giờ rộng rãi và gọn gàng hơn rất nhiều. Còn Trọng Đại thì trông thảm hơn cả hôm đó.

" Cậu ngồi đây, đợi tôi một lát. "

Trọng Đại ngoan ngoãn nghe lời, tay xếp lên đùi như cậu học trò sợ thầy quở phạt. Anh đang lục đục phía dưới. Còn cậu ngửa đầu lên nhìn những thanh xà nhà.

Phát Đạt bây giờ đã là Josephine nhưng cậu vẫn quyết định giữ hầu hết kiến trúc cũ, chỉ sửa lại đôi chút. Thành ra, chiếc vỏ với mái ngói vẫn như thuộc về quãng đời trước xa xăm nào, trong khi phần phần ruột đã lòe loẹt chẳng khác một "me tây".

Thực tình thì đúng là kệch cỡm thật!

Trọng Đại bật cười trong lòng, quay sang đã thấy Văn Đức bê một thau nước tới, chiếc khăn lau mặt được thả vào trong. Anh đặt thau sắt xuống rồi vắt khăn đưa cho Đại.

" Cậu lau qua mặt mũi cái đã. Ở đây không có nước nên tôi phải đi xin nhà bên cạnh đấy. Cậu về nhà có phải tốt hơn không... "

Trọng Đại không đáp, cậu nhận lấy khăn, rồi chậm chạp lau mặt, có lẽ vừa trải qua một quãng thời mệt mỏi, nên động tác của cậu cứ loay hoay mãi. Hoặc là, vì ánh mắt của anh cứ nhìn cậu chằm chằm . Cuối cùng, dường như quá sốt ruột, anh cầm lấy tay cậu, cọ khăn vào vết bẩn bên tóc mai, ân cần như một bà mẹ, cũng càu nhàu như một bà mẹ.

" Trông cậu kìa. Vào nhà rồi còn đội mũ làm gì. Thú thật không có bộ quần áo trên người chắc tôi cũng không nhận ra cậu. Cậu hốc hác quá... "

Không gian nhất thời yên lặng. Bàn tay của anh cũng ngừng lại. Cậu ngồi trên giường cúi xuống. Anh ngồi dưới ngước lên. Dường như bây giờ anh mới để ý tay anh đang nắm chặt tay cậu. Căn phòng tràn ngập ngượng nghịu. Anh vội vã bỏ tay cậu, hấp tấp quay đi.

Nếu không có ánh đèn vàng vọt che giấu, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy mặt anh chẳng khác nào quả gấc.

Trọng Đại bỗng phì cười. Cậu lau mặt nhưng ánh mắt vẫn chăm chú về phía anh. Không như cái nhìn chằm chặp lo lắng của Đức, ánh mắt của kẻ đa tình kia như biển sâu sóng sánh trăng tan. Đức cố gắng trốn tránh ánh mắt của cậu, bởi anh biết, sa vào rồi sẽ không có đường ra. Nhưng Văn Đức ơi, chẳng phải anh đã sa vào từ rất lâu rồi sao?

Đêm khuya tĩnh mịch.

Ngọn đèn Hoa Kỳ lịm dần.

Hai người nằm trên giường nhưng chẳng ai chợp mắt.

Ngọn đèn Hoa Kỳ lịm dần.

Nhưng một cái gì đấy đang bùng lên.

***

" Đức này, sao anh không hỏi tôi đã đi đâu trong ngần ấy ngày. Và người bạn của tôi nữa? "

Đại nhỏ giọng thì thào.

Văn Đức nhớ đến những hoài nghi trong lòng, nói anh không tò mò là nói dối. Chỉ là anh biết, nếu cậu muốn kể, anh sẽ không phải thăm dò.

" Cậu đã đi đâu trong ngần ấy ngày. Và người bạn của cậu nữa? "

Trọng Đại gác tay lên trán.

" Chuyện dài lắm..."

Sau đó, cậu từ tốn bắt đầu :

" Cách đây một năm trước, tôi biết đến một người tên là Phùng... "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top