#1:Có dại khờ quá không?

Hôm nay vừa tròn hai năm.

Hai năm yêu xa của anh và cậu.

Chấm dứt.

Lời yêu chưa nói xong, cũng chỉ gọi cho nhau vài lần, ngại ngùng đến chín cả mặt, rồi sau tất cả, chỉ là một con dao đâm xuyên qua tình yêu mong manh của anh và cậu.

"Chia tay đi"

"Em nói gì vậy? "

"Chia tay đi anh, em không bị gay"

"Em đùa hả? Tụi mình yêu nhau hai năm rồi mà? "

"Em biết, nhưng em đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Em không bị gay, không muốn cả cuộc đời mình bị soi mói, bị bó buộc với người em không yêu chỉ vì hai năm làm quen. Anh hiểu cho em nhé"

"Bạn không thể trả lời cuộc nói chuyện này"
~~~
Anh khóc.

Khóc nhiều lắm, ướt cả gối.

Từ ngày hôm ấy đến giờ, anh chỉ ngồi ngây ngốc nhìn tấm ảnh cậu cười tươi rói mà anh đã cố tình lưu lại trong máy.

Nụ cười phóng khoáng, ánh mắt lấp lánh niềm vui này sao lại khiến anh say mê như vậy?

Cậu có vui không?

Vui vì không bị bó buộc với anh, không phải nhẫn nhịn chịu đựng hai năm nhắn tin với một con người đáng bị kì thị như anh ư?
~~~
Cậu cũng như là cơn gió, thoáng lướt qua anh ngày nóng nực, lưu luyến đến say mê.

Biết rằng, chỉ một thoáng cũng làm cơn gió ấy rung động, ngại ngùng mà bỏ đi, nhưng vẫn mù quáng đuổi theo, để nhận lại sự trống vắng đến đau như cắt.

Nhưng đó là sự đau đớn từ người mà ra, sao có thể nhẫn tâm xoa dịu?
~~~
Anh tha thẩn bước trên phố, ngắm ánh đèn vàng chiếu lên mặt đường trơn bóng.

Một bóng lưng một cao một thấp, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, chạm đến chút yếu lòng của anh.

Đánh rơi que kem vừa mua, anh chạy về, hai hàng nước mắt rơi lã chã.

Anh đủ tinh mắt để nhận ra đó là ai.
~~~
-Cô bỏ tay tôi ra được rồi đấy.

-Anh không cần nhắc, tôi tự biết cái giá của mình.

Trọng Đại nhìn cô ta một cách khinh bỉ.

Con quỷ cái này không xứng đáng để anh giả hen hò.

-Cậu nhớ kĩ giao kèo của chúng ta, khi nào cần tôi hãy gọi.

-Cô cút mau đi.

Bóng lưng cô gái kia mất hút rồi, Trọng Đại gục xuống, khóc.

Lần đầu tiên cậu khóc vì yêu ai đó.
~~~
3 tháng trước...

"Cậu là Trọng Đại? "

"Vâng, có chuyện gì không? "

"Tôi là bạn Đức, cậu biết cậu ấy đúng không? "

"Có chuyện gì? "

"Haizz, nói thẳng ra có lẽ hơi đường đột, nhưng tôi muốn cậu cách xa Đức ra một chút."

"Vì sao?"

"Tôi không muốn cậu ấy bị mọi người khinh bỉ. Thời gian này cực kì nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ hở, cậu ấy có thể thành scandal. "

"Nhưng.."

"Cậu dám nói không yêu cậu ấy? Dám khẳng định không? "

"..."

"Không nói nhiều, mau tránh xa cậu ấy ra! "
~~~
Ai nói cậu hết yêu anh chứ?

Sự sống thật khắc nghiệt. Đến nỗi chỉ chạm vào nhau cũng như cho không cánh nhà báo cả chục bức hình đáng nguyền rủa.

Sau cùng, sung sướng vẫn là đám người dơ bẩn sống bằng cách soi mói người khác.

Âu cũng là số phận.

Số phận của anh và cậu là dòng chảy ngược hướng, chỉ lướt qua đến vội vàng, một chút luyến lưu cũng không có.

Suy cho cùng, mọi thứ đều nghiệt ngã như vậy sao?

Cuộc sống thật đáng buồn, nhưng lại mang nét chân thực về số phận mà đến chính nó cũng chẳng biết nên đưa đẩy con người về đâu, chỉ bắt ép chúng ta chịu đựng nó đến khi gục ngã.

Số phận còn không thay đổi, nói gì đến người phải chịu đựng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top