5. Những người hàng xóm "thú vị"
Nơi cậu Trọng Đại sinh sống là một khu dân cư nhỏ, được phân theo khu vực, người ta hay gọi là "Khu dân cư số 23". Ở đây, hầu hết là những người trẻ đang đi làm, sinh viên đến ở trọ. Mọi người rất hoà thuận và sống vui vẻ với nhau, nghe đâu còn chọn lấy ngày thứ sáu mỗi tháng làm "Ngày đoàn kết anh em bạn dì gần xa". Đó là nói cho sang chảnh vậy thôi, chứ thực ra đó là ngày mấy cậu trai mới lớn trong xóm trọ cuối ngõ tụ tập ăn chơi bét nhè thâu đêm. Thường thì họ sẽ đi nhậu, đến 10-11h về lại xóm trọ đánh bài hay chơi Uno tuỳ theo tâm trạng. Cậu Trọng Đại, tất nhiên sẽ không bỏ cuộc nào.
Hôm nay là thứ Năm, mọi người lại xúm xụm lại, bàn bạc địa điểm cho ngày mai.
- Ê! Hay là đi đến cái quán hồi tháng trước anh em mình đến nhậu đi. - cậu sinh viên Đức Chinh lên tiếng - Đồ ăn ở đó cũng ngon đấy!
- Gì? Thế mà ngon á? - chủ tiệm bánh ngọt Đức Huy lên tiếng, đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ bất bình - Thức ăn thì mặn đét. Có mày gặp anh em của mày mới thấy ngon Chinh đen ạ!
Cậu Đức Chinh bĩu môi, ánh mắt uỷ khuất quay sang người bạn thân Tiến Dụng của mình:
- Mày nói một câu công bằng đi Dụng
- Ừm .... - Tiến Dụng lưỡng lự đôi chút - Cũng ... không tệ lắm ...
- Mày bênh nó vừa thôi Dụng! Có ngày nó leo lên đầu mày ngồi đấy! - cậu con trai ngồi bên gốc cây khế ngẩng đầu lên, ánh nắng loé qua bảng tên trên bộ đồ đi học, có ghi: "Sinh viên: Bùi Tiến Dũng"
- Mày vừa phải thôi nhá! Sao tao nói gì mày cũng bắt bẻ cho được thế? - Đức Chinh gân cổ lên cãi - Bọn mày là hai anh em sinh đôi sao không giống nhau tí nào thế?
- Thôi nào! - anh trai có đôi mắt híp híp ngồi cạnh Đức Huy nhỏ nhẹ nói - Đừng có cãi nhau, ngồi xuống nói chuyện hoà thuận cho nhanh gọn đi, anh còn nhiều việc lắm - nói rồi lại gục mặt vào mái tóc thơm mùi nắng của cậu trai đang ngồi bên trái anh.
- Gớm! - cậu Trọng Đại lườm một cái - Làm như chăm chỉ lắm ấy! Chả phải suốt ngày anh trốn việc chỗ công ty của bố đến quán của anh Huy gặp Hải à anh Trường?
- Thằng Đại im nhé! Đến lượt mày lên tiếng à? - Quang Hải cáu gắt, giãy nảy vùng ra khỏi vòng tay anh người yêu định đấm cho cậu Trọng Đại vài phát
- Dũng! Ông bảo bọn nhóc im lặng hộ tôi cái. Nhức đầu quá! - Xuân Trường hất mặt về phía anh Tiến Dũng, giọng nói có đôi phần ra lệnh.
Anh Tiến Dũng thở dài, đứng dậy vỗ tay bôm bốp hai cái để thu hút sự chú ý của đám loi nhoi kia
- Trật tự! Không cãi nhau nữa! - anh Tiến Dũng giọng nói đều đều, uy nghi cất lên - Ai có ý kiến thì giơ tay phát biểu, không tranh giành. Bằng không ... - anh Tiến Dũng đánh mắt nhìn tất cả các khuôn mặt ngơ ngác đang nhìn mình, cười hiền lành nói - Huỷ kèo!
Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn nghe tiếng cãi cọ hay trách móc. Bất chợt, cậu Trọng Đại rụt rè giơ tay lên. Anh Tiến Dũng gật đầu, ra hiệu cho cậu em nói
- Em nghĩ là, chúng mình ra Meo Meo ăn đi! Vừa khám phá chỗ mới, vừa làm thân với hàng xóm.
- Cái quán trà sữa bánh bèo đầu ngõ á? - Đức Huy lên tiếng - Mày định vào đó tán bà chủ quán hả Đại!?
- Ông anh của tôi ơi. Người ta là nam đấy!! - Đức Chinh bất lực nói - Nghe bảo thằng Đại hay đến đó lắm. Có khi, thích người ta rồi cũng nên ..
Lời nói lấp lửng đủ khiến cậu Trọng Đại đứng bật dậy, mắt mở to, tai cũng dần đỏ lên. Cậu ngượng ngùng phản bác:
- Th ... Thích đâu mà thích! Nói lung tung. - cậu Trọng Đại ấp úng - T ... Tại cơm ở đó ngon lắm, nhỉ anh nhỉ? - cậu sực nhớ ra anh trai mình, bèn vội vàng túm lấy đó làm thuyền cứu sinh
Anh Tiến Dũng nhìn thằng em đang cầu cứu mình, bèn gật đầu:
- Ừ, đồ ăn ở đó cũng ổn. Chi bằng tối mai chúng ta đến đó thử một hôm đi. Tiện thể, làm quen với người ta.
- Xì! Cứ chối thế, ai biết sự thật như nào! - Đức Chinh bĩu môi nói - Mày nữa, nhìn cái gì mà nhìn? Cái thứ đầu xoăn mà não phẳng!
Tiến Dũng nhà cậu Tiến Dụng từ nãy giờ cứ nhìn chăm chú vào cục đen đen ngồi cạnh em trai mình. Người gì đâu mà đáng yêu hết sức! Nhưng mà khổ nỗi, nó lại thích em trai mình, chẳng lẽ anh lại đi giành với em?
- Ừ! Tao não phẳng mới đi thích một thằng vừa xấu người vừa xấu tính! - Tiến Dũng chầm chậm đáp, tay xoay xoay chiếc điện thoại màu đen.
- Thôi nào! Thôi nào! Sao hai người cứ ngồi cạnh nhau là chí choé hết cả lên thế! - Tiến Dụng lên tiếng làm hoà, thật khổ cái thân cậu, đã suốt ngày phải nghe hai người này kể xấu nhau thì thôi đi, còn phải giảng hoà mỗi lần cãi nhau nữa. Rất mệt đấy!
- Rồi, quyết định vậy nhé! Ngày mai 7h có mặt đầu ngõ để đi ăn nhé! Thằng nào bỏ kèo là chết với tao - Đức Huy dặn dò cả bọn rồi phẩy tay - Giải tán!
Mọi người lục cục ra về, cậu Trọng Đại và anh Tiến Dũng rải bước trên con đường mướt mùi hương thoang thoảng của hoa xoài non. Nắng khẽ len lỏi qua từng tán lá, rọi xuống dưới mặt đất thành những hình thù kì lạ. Cậu Trọng Đại thích thú nhìn bóng cây chuyển động trên mặt đất mỗi lần gió lay.
- Đại thích cậu ta à? - anh Tiến Dũng bất chợt lên tiếng
Cậu Trọng Đại biết "cậu ta" là ai. Mắt ngước lên nhìn người anh của mình, mơ hồ lảng tránh:
- Em không biết. Chỉ là, có chút run rẩy khi bị người khác phát hiện ra, mình có tình cảm với một người, hơn hết lại là con trai.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài vang lên khe khẽ, lẫn vào trong gió mùa hạ thoáng qua. Nắng vẫn tiếp tục lên cao, trái tim của người thiếu nên vẫn tiếp tục nhen nhóm tình yêu tuổi đôi mươi.
______
Nguồn ảnh: Fandom Owker
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top