một đời

Tôi chăm chú nhìn mũi kim nhọn hoắc đang dần lún sâu trên da thịt tôi (với chi chít những vết đâm nhỏ khác) nhằm đưa thứ chất lỏng nhờ nhợ óng ánh vào trong từng tế bào tôi, máu tôi, cả linh hồn tôi. Xung quanh là những cặp mắt rảo hoảnh trống rỗng cố làm như tỉnh táo và bình thường đang chăm chăm nhìn tôi, nhìn cái cách tôi tập trung vào ống vacxin, với cái vẻ sợ sệt không thể che giấu - của những người từng thương tôi da diết. Tôi lả người ngay sau đó vì tác dụng của thuốc, dựa vào thành giường, tôi muốn ngủ, tôi không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Mỗi ngày (tôi không biết có nên gọi là "ngày" không), tôi đều ngán ngẩm với việc phải mở mắt thức dậy, tôi dùng thuốc ngủ để cố thiếp đi, lãng quên đi tất thảy về cuộc sống, tôi gọi chung như vậy vì mọi thứ của tôi như vô hình, mục ruỗng, nhạt nhoà và tan tác. Cho đến khi tôi gặp anh, Đức của tôi.

Thật tâm tôi biết, anh rất khác, khác với tất cả. Anh khiến tôi điên cuồng, cháy bỏng, đắm chìm nhiều hơn tổng số cả thảy những lần tôi say mê tính từ lúc tôi cất tiếng khóc đầu tiên khi bàn tay thô ráp dính đầy máu đỡ lấy tôi trước cánh cửa "chào đời".

Anh luôn ở bên tôi như một đặc ân của tạo hoá, chưa bao giờ tôi thấy mình may mắn vì được-tồn-tại đến thế. Kể cả khi đang nằm trên giường nơi góc phòng tăm tối, tôi vẫn gặp anh, ôm ghì lấy anh như tia sáng duy nhất trong mảnh đời ruỗng nát. Chúng tôi cuốn lấy nhau bất tận, nồng nàn ở mọi nơi có thể; chúng tôi nắm chặt tay nhau khi băng qua những con phố nhỏ đầy cây và hoa, dưới tia nắng ngọt ngào; chúng tôi miên man níu lấy nhau trong từng cơn của giấc ngủ chập chờn không hồi kết; chúng tôi tựa vào nhau trước bình minh hững hờ và hoàng hôn rực rỡ, trước thời khắc sinh sôi tràn trề và điêu tàn mục ruỗng của tạo hoá; chúng tôi yêu nhau bồng bềnh huyền ảo, khi trăng lên, ngoắc nghẻo trên bầu trời có vài ba vì tinh tú, anh hát tặng tôi những bản tình ca bất tận, thề có chúa, giọng ca của anh là điều tuyệt vời nhất trên cõi đời khi thượng đế bắt đầu nhào nặn những món quà quý báu dành tặng thế gian.

Em yêu anh, tôi chẳng đếm được mình đã thốt lên điều ấy bao nhiêu lần kể cả khi đang triền miên trong giấc ngủ dài tuyệt vọng, tôi níu chặt anh và chỉ dừng thổn thức khi anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu tôi, rất nồng.

Anh bế quắp tôi vào phòng tắm, tôi cảm nhận rõ ràng từng giọt mồ hôi mặn chát của anh qua nụ cười lợt lạt đến lạ. Tôi giương ánh nhìn lên chiếc gương loang lổ đẫm hơi nước, giật mình vừa đủ để không hét toáng lên vì gương mặt hốc hác hao gầy, tròng mắt đỏ hỏn, hoăm hoắm; nhưng sâu trong ánh mắt chẳng thể giấu nổi những tia hạnh phúc nóng bỏng của kẻ đang say đắm ái tình. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang ghì lấy vòng eo săn chắc của mình, đầu anh rúc vào gáy tôi, thở rất nhẹ, rồi bàng hoàng. Ngó lại vào gương.

Tôi không còn thấy anh, tôi không thể thấy anh.

Mọi người bảo tôi bị điên, không một ai từng thấy người như tôi miêu tả: anh nhỏ nhắn, gầy, với nụ cười toả nắng làm tôi điên đảo, hệt như một con mèo nhỏ. Anh của tôi.

Tôi vẫn có thể cảm nhận anh, một cách rất gần, qua từng hơi thở mỗi khi anh miết nhẹ đôi gò má hanh hao của tôi, lên vành môi thô ráp, khi anh rải lên người tôi những nụ hôn lịm ngọt nhỏ nhắn, khi anh nói rành rọt yêu Đại nhiều lắm.

Tôi bắt đầu lục tung mọi thứ lên để tìm kiếm anh, điên cuồng trong vô vọng; sự bất lực khiến tôi phải thốt lên từng tiếng van vỉ thê lương rằng anh hãy xuất hiện, đừng dày vò tôi thêm một phút giây nào, con tim tôi chơi vơi lạc lõng, bấy nhiêu hơi ấm anh mang đến cho tôi chẳng đủ đầy để lấp đi nỗi nhỡ cồn cào xé nát hồn tôi thành từng mảnh vỡ vụn.

Tôi gầy đi trong thấy.

Gia đình bắt đầu để ý đến tôi, họ đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lí để điều trị, vị lương y với cái gọng kính màu bạc khẳng định tôi mắc chứng hoang tưởng sau hàng tá lần xét nghiệm với đủ thứ máy móc, và Đức là một nhân vật hoàn toàn không có thật. Không, có chết tôi cũng không tin điều đó, anh là điều tồn tại ý nghĩa duy nhất trong toàn bộ mảnh đời chán chường lợt lạt của tôi, cái cảm giác khi các giác quan run lên từng cơn còn trái tim vẫn luôn đập liên hồi khi có Đức gần bên, không một người điên nào có thể yêu chân thật và say mê đến vậy.

Nhưng những viên thuốc cùng mấy liều vacxin như một thứ chất dịch lì lợm quái đản đang cố gắng tách tôi ra khỏi Đức, ngăn tôi yêu, ngăn tôi sống, ngăn tôi tồn tại. Tôi không còn cảm nhận được những cái ôm vô hình ghì rất chặt từ Đức nữa, tôi chẳng còn nghe tiếng anh gọi Đại ơi rất khẽ từ phía sau, bao lần tôi muốn thét lên em ở đây trong tiếng khóc nức nở và hôn miết lên đôi môi mỏng như cánh đào của anh. Anh đã biến mất, hoặc có lẽ anh chưa từng tồn tại? Tôi hoảng hốt xem lại cả thảy bức ảnh mà chúng tôi chụp cùng nhau khi hò hẹn ở góc phố lê thê, ở những nơi đầy nắng và gió, và chiếc điện thoại vỡ toang khi tôi chẳng thấy ai ngoài tôi, cười thật tươi với đôi mắt híp lại. Tôi điên dại gọi vào số máy của anh dù đã không dưới nghìn lần tôi nghe thuê bao không tồn tại. Mất rất lâu tôi mới có thể chấp nhận rằng anh chỉ là sản phẩm của chính tiềm thức tôi, của những cơn say lả tả, rong ruổi; của nỗi cô đơn tuyệt vọng được đẽo gọt như một kiệt tác bất hủ, dài vô tận. Tôi chợt nhận ra mình thiếu thốn niềm thương đến mức nào. Nhưng tôi vẫn yêu anh.

Tôi nhớ Đức vô bờ.

Tôi nghĩ, mình đang dần (bị) quên đi gương mặt anh, tôi cố gắng vẽ lại tất cả các dáng vẻ của Đức hồi tôi còn thấy anh, nhưng tôi thất bại, tôi biết anh chỉ rõ ràng nhất khi ở trong tôi, chứ không phải trên trang giấy trắng - cái thức màu trống rỗng nghiệt ngã đầy nhức nhối.

Tôi thấy những liều thuốc tựa một sự trừng phạt tàn khốc lạnh lẽo chứ chẳng mang danh cứu rỗi như cái cách vị bác sĩ già thường ca thán với bố mẹ tôi nhằm an ủi họ. Tôi biết mình hết chữa nổi. Tôi cằn cỗi và như chết đi từng ngày, tôi cảm nhận rõ ràng từng mạch máu của tôi dần tan ra loang lổ, tâm hồn tôi thối rữa và từng thớ da thịt dần chẳng còn nguyên vẹn, từ bên trong. Tôi bắt đầu cố giấu đi những viên thuốc trong khi khó có thể tránh khỏi những mũi tiêm dị hợm mà tôi chẳng bao giờ quen nổi cái điếng người tái buốt vì phải bơm vào người một chất lỏng lạ, tôi căm ghét chúng vì đã đẩy Đức của tôi đi, vĩnh viễn.

Rồi một ngày, trong cơn mê chập chờn do tác dụng của thuốc, tôi thấy Đức. Anh đứng đó, vẫn cái vẻ ngây thơ dịu dàng ấy, cái dáng vẻ tôi luôn khao khát được gặp dù chỉ là trong giấc mơ. Rất nhanh thôi, tôi còn chưa ngắm anh đủ.

Đức, xin anh, để em gặp anh. Tôi thì thào rất nhỏ đến nỗi dường như bản thân tôi cũng thấy mơ hồ với chất giọng đặc sệt run rẩy của chính mình.

Đức, trả lời em đi, anh ở đâu. Tôi nỉ non.

Đại, em yêu anh không? Chúa biết, em yêu anh chân thành, dại khờ đến nhường nào.

Khi em rơi những giọt máu cuối cùng, giữa sự sống và cái chết, trước ngưỡng cửa thiên đàng, anh sẽ đến.

Tôi choàng dậy thoi thóp hớp từng ngụm không khí vỡ vụn, trán ướt đẫm mồ hôi, tôi thấy khô khốc, trống trải và tuyệt vọng. Tôi cố vùng vẫy trong chính bản thể nhơ nhuốc bẩn thỉu nhầy nhụa của mình. Bằng tất cả chút sức lực còn sót lại, tôi đưa tay vào cuống họng, móc cho bằng được thứ đang đập rất nhẹ nơi lồng ngực, thứ dày vò tôi từng khắc, thứ đồng hành cùng tôi cả quãng đời đứt gãy tang thương và chỉ im lìm khi tôi xuống mồ. Tôi muốn tìm Đức. Và sau cái suy nghĩ mông lung chờn vờn ấy, tim tôi như nổ tung, đẩy một chất lỏng đặc sệt trào ra khỏi họng. Những cánh hoa đỏ thẫm. Tôi cố nôn ra cho bằng hết dù ruột gan tôi rối tung, lộn tùng phèo tưởng chừng có hàng ngàn mũi tên đang cắm xuyên người tôi. Chẳng hiểu sao, lúc này đây, tôi không thấy sợ nữa, tôi thấy lòng bình yên, chơi vơi.

Tôi ngã từ trên giường xuống, co quắp như vầng trăng ngày khuyết, mắt nhoè đi, tôi khóc. Những giọt nước mắt cay xè trong vắt ồ ạt chảy ra từ khoé mắt tôi.

Anh nói dối.

Anh sẽ không đến.

Chưa bao giờ tôi thấy cuộc đời tàn nhẫn và đau thương đến thế. Nỗi đau dày vò nơi thể xác chẳng có hề gì so với nỗi nhớ thương chưa lúc nào vơi đầy trong tôi, niềm khao khát tuyệt vọng đang cận kề cái chết. Tôi ủ dột nhận ra khi chẳng đủ sức để giật mình, rằng tôi luôn muốn chết. Từ rất lâu, tôi đã lên luôn kế hoạch cho một cái chết hoàn hảo. Có lẽ tôi bệnh từ khi đó. Cuộc đời này chẳng tác động vào tôi nhiều vì thế tôi luôn ngăn mình với cái lí do cũ mèm muôn thuở rằng mình chẳng sao để phải chết, mình ổn, mình sống đủ (hay mình đủ để sống). Nhưng tôi biết cuộc đời đã ruồng bỏ tôi. Điều đó khiến tôi nghĩ về Đức, như một sợi dây liên kết rất mảnh với cuộc đời vô vọng đắng ngắt, rồi tình yêu đến, hoang dại...

Và Đức là lí do tuyệt nhất cho cái chết của tôi, một lí do mỹ miều, kiêu hãnh.

Tôi cười đắng ngắt, nước mắt màu đỏ. Tôi nhắm mắt, tay buông lỏng, lồng ngực thôi phập phồng. Lâu rồi tôi chưa thể ngủ mà không cần thuốc.

Đức ơi, khi nào mình lại gặp nhau?

Vào một ngày khác.

Ngày không có em.

Vậy thì cũng chẳng có anh đâu đấy.

Đức ơi, hẹn anh ngày khác.

Ngày anh tồn tại.

Tôi mỉm cười, tim ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top