07042018-11042018
Văn Đức tự thấy mình không giỏi lắm về việc thể hiện tình cảm bằng ngôn ngữ nên những lần ôm Trọng Đại thật lâu, thật chặt là cách mà cậu nói cho người kia biết rằng "anh thương em".
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Văn Đức ôm Trọng Đại khá là nhiều lần trong một ngày, như thể việc ôm chặt lấy em ấy dù là bất ngờ hay có hỏi trước "anh ôm em nghen?" đều đặn mỗi ngày là một thói quen mà Văn Đức đã bắt đầu trong vô thức nhưng không dễ dàng gì để có thể bỏ được. Cậu thường xuyên nghe thấy các cô gái hay mơ mộng kháo nhau rằng những cái ôm sau lưng thật là tuyệt vời, với Văn Đức ôm từ đằng sau cũng ổn đấy nhưng với những lần cậu là người chủ động thì Văn Đức lại thiên vị những cái ôm từ phía trước hơn. Cậu thích được vùi mặt vào lòng em, hít hà cái mùi thơm tho dễ chịu của loại sữa tắm cả hai vẫn luôn dùng chung hay đôi lúc là hương nước hoa dìu dịu vốn đã trở nên thật quen thuộc. Và cũng bởi những khi ôm trực diện như thế thì Trọng Đại sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, em cúi người tựa cằm lên vai Văn Đức, đôi tay đương vòng qua eo cũng bất giác mà siết chặt hơn. Em người thương của cậu lúc nào cũng dịu dàng là thế, Văn Đức cảm thấy bản thân mình hẳn phải chết chìm trong sự ngọt ngào này mất rồi.
Kể cả là những lúc sau các buổi tập luyện, khi em người yêu của Văn Đức nhễ nhại mồ hôi, đầu tóc ướt nhem, áo quần lem luốc, cậu cũng ôm Trọng Đại thật chặt và đương nhiên không thiếu màn nhón chân xoa đầu em "hôm nay Đại của anh cũng giỏi nữa." tuy rằng Trọng Đại sẽ nhíu mày "giờ em đang bẩn lắm đấy!" nhưng vẫn là thương quá chẳng nỡ đẩy ra nên sau đó thằng bé cũng đành thở dài mà vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Thành thực mà nói thì Văn Đức siêu thích ôm Trọng Đại sau khi em tập bóng xong vì những lúc ấy cậu có cảm giác như mình được bao bọc bởi mùi hương đặc trưng của em ngay khi vừa rúc vào lòng thằng nhóc, mùi hương mà đã khiến cho cậu ngẫm nghĩ rằng em Đại của cậu thiệt tình thơm ơi là thơm, và có lẽ thơm hơn tất thảy mọi loại nước hoa có trên đời này. Văn Đức thầm nghĩ bí mật nho nhỏ ấy cậu sẽ chôn vùi trong lòng mãi luôn vì nếu để Trọng Đại biết, một trăm phần trăm thằng bé sẽ lăn ra cười, còn cậu thì mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Những cái ôm từ phía sau cũng ổn nhưng phần lớn là cậu để dành cho những lần em của cậu cảm thấy buồn. Văn Đức nhớ như in có ai đó đã từng nói rằng lưng là bộ phận nhìn có vẻ buồn nhất của con người, nên mấy lúc thằng nhóc tiu nghỉu xuống tinh thần thì nhìn từ phía sau trông bóng lưng cao gầy của em càng buồn tợn, mà Văn Đức hiển nhiên không thích dáng vẻ buồn bã ấy chút nào, nó khiến lòng cậu cũng chùng xuống theo. Vì vậy, những cái ôm sau lưng tựa như muôn lời an ủi của cậu gửi đến cho em-Đại-ủ-dột, Văn Đức nghĩ rằng Trọng Đại yêu cậu đủ nhiều để em có thể cảm nhận được điều đó.
Văn Đức thích chủ động ôm và đương nhiên cậu cũng thích được Trọng Đại ôm, một phần vì cho dù ôm từ phía trước hay từ sau em cũng ôm cậu rất chặt, phần vì những cái ôm của thằng bé luôn kèm theo lời đáp trả "em cũng thương anh nhiều." bằng một giọng thầm thì bên tai siêu dịu dàng mà lần nào nghe thấy cũng khiến con tim nhỏ bé của cậu ít nhiều đập trật mất đi vài nhịp. Và có những lúc cậu thuận đà nắm lấy vạt áo Trọng Đại, nhón chân hôn phớt lên môi em, thằng nhóc sẽ tròn mắt ngạc nhiên chút chút, rồi em ghì chặt Văn Đức hôn thật sâu, cậu khép mi mắt lại, mơ hồ cảm thấy vị của nụ hôn ngọt lịm hệt viên kẹo caramel mà em vẫn yêu. Văn Đức có thể không hảo đồ ngọt, nhưng hôn Trọng Đại thì cậu thích.
Văn Đức có thể không hảo đồ ngọt, nhưng chết đuối trong bể ngọt ngào này thì cậu chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top