CHƯƠNG 7

Những ngày gần Tết, ai cũng bận. Tôi thì chạy dạy, họp tổ môn, chấm bài như máy; còn anh Quang thì tăng cường cuối năm, đi sớm về khuya. Hai đứa nhìn nhau mà cười:
“Mùa Tết mà giống mùa chạy deadline hơn.”

Vậy mà lạ, dù bận muốn xỉu, tụi tôi vẫn ráng dành cho nhau vài khoảnh khắc nhỏ nhỏ  bữa tối ăn vội nhưng cùng nhau, vài phút nằm cạnh kể chuyện linh tinh trước khi ngủ, một cái ôm lúc sáng anh đi ca sớm. Kiểu như chỉ cần nhìn nhau một cái là thấy đỡ mệt hẳn.

---

Sáng hôm nay, đang ngồi chỉnh bài cho sinh viên thì nghe chị Hồng gõ cửa rần rần:

– Quân ơi! Chiều thầy Nhật xuống trường kìa rủ rê tụi kia rap kèo gì đi

Tôi đang cầm cây bút mà suýt rớt.
– Hả!? Thiệt hông chị ! Em tưởng những ngày cuối năm này thầy bận lắm chứ.

Chị gật đầu, cười cười kiểu “trông mày vui dữ rồi đó”.

Trời ơi, nghe tên thầy mà tim tôi bật một nhịp thiệt sự. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp thầy từ cái hôm đám cưới của hai đứa. Người thầy đặc biệt nhất thời sinh viên  người mà mỗi lần nhớ tới là thấy một trời thanh xuân hiện ra.

Thầy Nhật bằng tuổi anh Hai tôi, nhưng mà ngầu theo kiểu khác: lúc nào cũng mang năng lượng tích cực, nói chuyện gần gũi, không hề có khoảng cách thầy – trò. Trong lớp lúc nào cũng vui như hội, kiến thức thì thầy dạy kiểu “ngấm vô lúc nào không hay”. Hồi đó có môn thầy dạy, là y như rằng tôi nôn nôn tới tiết như trẻ con chờ đến giờ ra chơi.

Mà cái tôi thương nhất ở thầy là người hiểu sinh viên.
Hiểu stress, hiểu hoang mang, hiểu cả những chuyện tình yêu tôi giấu rịt.

Có lần tôi lo lắng chuyện tình cảm với anh Quang, thầy nhìn biết liền kiểu thầy có cái radar vô hình vậy đó. Thầy kéo tôi lại, nói:
– Lo được thì cũng thương được. Nhưng đừng để ai làm em cảm thấy nhỏ bé.
Rồi thầy cười:
– Với lại… đàn ông mà biết giữ người mình thương thì đừng bỏ.

Tôi nghe mà nhớ hoài.

Kể từ lúc tôi ra trường đến khi thành giảng viên, thầy vẫn luôn là một trong những hình mẫu lý tưởng và là người truyền cảm hứng lớn nhất cho tôi — từ cách đứng lớp, cách diễn đạt và cách nói chuyện với sinh viên, đến chuyện đối nhân xử thế. Thuở trước thầy dạy tôi sao thì bây giờ tôi cũng muốn truyền đạt cho sinh viên mình như thế.

Bây giờ thầy xuống trường tôi công tác, thiếu điều muốn chạy vòng sân trường vì vui. Vui vì được gặp thầy vui vì kí ức năm xưa cùng thầy và nhóm bạn lại ùa về.

---

Chiều hôm đó, lúc anh Quang đi làm về, tôi vừa thấy ổng vô nhà là lao tới ôm cổ:

– Anh ơi, thầy Nhật xuống trường em nè!

– Ủa? Thầy mà em hay nhắc á hả?
– Ừ! Thầy đó! Người dạy em mấy năm trước! Người mà em mê tiết học không bỏ buổi nào! Người mà em nói rất thoáng, dạy em nhiều thứ…
Anh cười kiểu biết điều:
– Là người mà vk anh khen hoài khen tới?

Tôi gật đầu cái rụp. Anh xoa đầu:
– Anh thấy em vui là anh hiểu rồi. Mai gặp thầy nhớ chào hỏi thay phần anh và chụp hình với thầy gửi anh coi nha.

– Anh gặp thầy hai lần rồi mà quên hả?
– Ờ… lúc em tốt nghiệp á. Nhưng lúc đó đông người quá.
Lúc đám cưới mình nữa mà say quá ko nhớ rõ mặt thầy.

Tính anh là vậy — thương ai là thương luôn người của mình thương.

---

Đến giờ hẹn, tôi đứng ở hành lang chờ mà chẳng khác nào sinh viên năm nhất chờ tiết thầy. Lòng cứ nao nao, tay chân cứ thỉnh thoảng chỉnh áo chỉnh quần.

Thầy vừa bước xuống xe là tôi thấy ngay: vẫn dáng vẻ quen thuộc, nụ cười rộng mở, ánh mắt lúc nào cũng sáng như đèn LED hạng xịn.

– Trời đất, Quân! Lớn dữ ha! Giờ đứng lớp luôn rồi!
– Dạaa, còn thầy thì vẫn y nguyên như hồi đó.
– Ờ, già thêm vài tuổi chứ gì nữa.

Thầy cười, rồi vỗ vai tôi. Cảm giác quen thuộc đến mức tôi muốn bật cười.

Ngồi vô phòng trà nước, thầy vẫn như ngày nào: nói chuyện tự nhiên, kể chuyện nghề, hỏi tôi dạy ổn không, có áp lực gì không. Tôi kể thầy nghe cái gì cũng thật, vì với thầy, tôi không cần giấu.

Thầy nói:
– Thầy nghe mấy đứa trong khoa khen em dữ lắm. Giảng viên trẻ mà ham học, lại thương sinh viên. Em làm được vậy là tốt rồi.

Tôi nghe mà trong lòng ấm dữ dội.
Thầy luôn có cái cách khiến người ta tin vào chính mình.

Cuối buổi, thầy hỏi:
– Còn Quang đâu? Thầy tưởng gặp nó nữa.
Tôi cười:
– Ảnh đang ca, tối về em kể.
– Ừ, chúc hai đứa hạnh phúc. Thầy mừng vì em chọn đúng người.

Câu đó làm lòng tôi nhoi nhoi một cái — kiểu cảm giác được ai đó quan sát và hiểu mình.

---

Tối đó ở nhà

Anh Quang tắm xong bước ra thấy tôi đang cầm ly nước ngồi cười một mình:

– Gặp thầy vui dữ ha?
– Vui kiểu đặc biệt á anh.
– Nhìn mặt là biết.
Anh lại gần, ngồi xuống cạnh tôi, tựa vai vô:
– Em vui là đủ rồi.

– Thầy khen anh á.
– Ủa? Anh làm gì đâu mà thầy khen?
– Thầy nói anh mừng vì em chọn đúng người.
Anh ngừng lại một giây — rồi cười nhẹ, bàn tay tìm tay tôi:
– Anh cũng vậy.

Tôi nhìn anh, thấy mấy vệt nước còn trên mái tóc, thấy người đàn ông đã đi cùng tôi qua biết bao chuyện, người mà thầy từng bảo: “Đừng để ai làm em cảm thấy nhỏ bé.”

Nhưng anh thì khác.
Anh luôn để tôi cảm thấy mình được trân trọng.

Tôi bật cười:
– Năm nay gần Tết mà em thấy vui lạ.
Anh ôm tôi vào vai:
– Vui vì có anh hả?
– Vui vì… có đủ người thương quanh mình.

Ngoài kia, gió thổi qua mấy chậu hoa trước cửa — chuẩn bị cho một năm mới nữa ghé thăm.

Và tôi nghĩ:
Có đôi khi, chỉ một cuộc gặp nhỏ — như gặp lại thầy cũ — cũng đủ để thấy mình đang đi đúng hướng, đang sống đúng với bản thân mình.

Anh Quang bóp tay tôi một cái: – Mai anh rảnh. Em muốn đi đâu anh chở.
– Dạ để mai tính.
– Nhưng đi đâu cũng được, miễn là có em.

Tôi tựa đầu vô vai anh, nghĩ thầm:
Tết này chắc vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top