Chương 2. Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Nguyên Sơn đành chạy theo cô bé, rượt nhau một đoạn đã xuất hiện lớp sương mù dày đặc , đến ngã ba cậu đã không thể thấy cô bé chạy đi hướng nào, cậu đành chọn bừa một hướng đuổi theo.

Sau khi cậu chạy đi, cô bé mà cậu tìm đang núp ở một bụi cỏ gần đó đi ra.

"Đồ đáng ghét, tôi nhớ mặt cậu rồi!"

Cơ thể cô bé bỗng lơ lửng bay lên trời đuổi theo Nguyên Sơn.

Trong màn sương mù xuất hiện một ngôi làng bí ẩn. Càng đi gần vào ngôi làng Nguyên Sơn càng có cảm giác lạ, linh tính mách bảo cậu nơi này rất nguy hiểm.
Nhân lúc Nguyên Sơn không chú ý có bóng người bước tới gần đằng sau cậu. Khi kịp nhận ra cậu đã bị đánh ngất. Lúc tỉnh lại cậu đang nằm trong một căn nhà kho.

Căn nhà được làm bằng những lát gỗ, bên trong chứa toàn rơm rạ, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Tay chân cậu đang bị trói, cậu thử phát động kĩ năng để đề phòng có quái vật tấn công, đáng tiếc là không được, đồ vật dùng để trói cậu có tác dụng ngăn chặn dị năng?

Tại sao quái vật trong cổng lại có thứ đồ vật này?
Cánh cửa cũ nát phát ra âm thanh mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Có quái vật đến!

Tay chân cậu bị trói không thể cử động một cách dễ dàng, dị năng thì không thể phát động, giờ cậu chẳng khác nào người thường.

Phải làm sao đây? Mau động não suy nghĩ đi !

Khi người đàn ông mở cửa trông thấy chàng trai có mái tóc vàng đang yên tĩnh nằm đó, chưa có giấu hiệu cho việc tỉnh lại.

Dân làng A: "Tỉnh chưa?"

Người đàn ông: "Chưa có giấu hiệu tỉnh." Người đàn ông không suy nghĩ nhiều cũng không nghi ngờ, tiến đến lại gần Nguyên Sơn vác cậu trên vai.

Nguyên Sơn cố gắng thả lỏng người. Cậu hé mắt nhìn xung quanh lén nhìn xem người đàn ông vác cậu đi đâu.

Giữa trung tâm làng có đài phun nước nhỏ và khoảng trống rộng rãi, người dân tụ tập ở đó.

Ngoài cậu ra còn có những người khác bị trói tụ lại với nhau ở một chỗ. Có vài người là người thường ,vô tình khi cổng mở bị cuốn vào, cậu cũng thấy có vài người mặc đồng phục của cục Linh Dị Quốc Gia.

Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là bảo vệ người thường và tiêu diệt con boss trong cổng. Với tình hình hiện tại con boss chưa xuất hiện thì cứ lấy mục tiêu bảo vệ người thường làm nhiệm vụ hàng đầu.

Người tóc nâu đeo kính mặc đồng phục của cục Linh Dị nhận ra Nguyên Sơn cũng là đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi: "Cậu là người đến chi viện sao?"

Nguyên Sơn bắt được điểm quan trọng. Cậu ta nói là 'chi viện'?

"Haizz, cũng tại chúng tôi quá tự tin nên mới lâm vào tình trạng thảm hại như hiện tại, nhưng không sao rồi, chi viện đã đến, chúng ta có tương lai rồi!"

Nguyên Sơn: "Các cậu cấp mấy? Thuộc đội nào?"

"Nhìn vậy thôi chứ đội chúng tôi cũng lợi hại lắm đó, không biết cậu đã nghe qua tiểu đội Càn Phong chưa?"

Tất nhiên là đã từng nghe qua, ngoài năm đại đội ra thì còn có những tiểu đội dưới trướng mạnh không kém, tiểu đội Càn Phong thuộc nhánh nhỏ của đại đội Hoà Bình. Được chính đại đội Hoà Bình tuyển chọn, rèn luyện không mạnh sao được! Ít nhất các thành viên cũng phải cấp A.

Dạo gần đây cậu có nghe loáng thoáng có thông tin tiểu đội Càn Phong đi làm nhiệm vụ cấp A nhưng không may gặp xui xẻo phải gọi cứu viện, thì ra chuyện đó là thật.

Để tiểu đội này trực tiếp gọi cứu viện thì có khả năng không phải nhiệm vụ cấp A nữa mà lên cấp S rồi.
Cậu trai tóc nâu đeo kính tên là Bách Giai, thuộc loại người khá thân thiện, mới làm quen được vài câu đã khai hết tất cả thông tin mà đội Càn Phong thu thập được mấy ngày qua.

Thứ nhất: Từ lúc vào cổng tất cả bọn họ đều đã hít phải một loại khí có trong cổng, người có dị năng hít phải loại khí này sẽ không sử dụng được dị năng trở thành người thường, người thường hít phải không bị ảnh hưởng đến. Hiện tại chưa thấy loại khí này còn có tác dụng phụ nào nữa hay không. Chưa biết thuốc giải là gì.

Thứ hai: Trong cổng không có quái vật.
Lúc đầu bọn họ tưởng là quái vật đội lốt con người, cứ tưởng sau khi giết quái vật sẽ hiện nguyên hình. Nhưng bọn họ đã lầm, trong cổng hoàn toàn không có quái vật, chứng tỏ một điều những con người này đang phục vụ cho quái vật.

Bọn họ bị chính đồng loại của mình bẫy.

Sau khi biết được sự thật bọn họ rất sốc. Nghe lén bị phát hiện,bọn họ bị bao vây, vì mất dị năng không còn đường thoát đành tạm thời đầu hàng.

Bách Giai: "Có phải cậu cố tình bị bắt để tìm bọn tôi không? Hiện giờ đã tập hợp đông đủ, cậu nói kế hoạch của cậu đi, chúng tôi đều nghe cậu."

Mọi người nghe vậy đồng loạt hưởng ứng: "Đúng vậy "
"Đúng vậy"
"Ừm...."

Nguyên Sơn: "Tôi không phải cứu viện mà mọi người nói đến."

"Thêm nữa, tôi cũng bị mất dị năng giống các cậu."

Bách Giai nghe xong xanh mặt, câm nín không nói nữa. Nãy giờ cậu ta cứ lải nhải như chú vẹt nhỏ, hiện tại cũng đã yên tĩnh được một chút. Cũng không thể trách cậu được...

Bách Giai: "Cậu... cậu không phải chi viện?"

Nguyên Sơn: "Đúng vậy, tôi là newbie, mới gia nhập cục Linh Dị hôm nay. Đây là lần đầu tiên tôi tiến vào cổng."

Bách Giai và các thành viên tiểu đội Càn Phong nghe như sét đánh ngang tai.

Không xong rồi... bọn họ toi rồi...

Bầu không khí trùng đi trông thấy.

Khi mọi người đang trong trạng thái tuyệt vọng bỗng có tiếng la hét từ xa vang đến.

Một con quái vật bùn đang đi đến đây với tốc độ nhanh, nó đi đến đâu cây cối đổ đến đó. 

Dân làng không bỏ chạy ngược lại còn quỳ xuống đập đầu tạ lỗi nói với quái vật: "Xin thần linh tha tội." Lũ người đó cứ như vậy bị quái vật đi qua nghiền nát dưới chân.

Đang trong tình trạng tay chân bị trói không thể cử động hay di chuyển, bọn họ sớm muộn gì cũng bị nghiền nát dưới chân quái vật giống lũ người đó!
Bọn họ còn chưa muốn chết...

Có người lên tiếng: "Mọi người nhìn xem, hình như quái vật đang tức giận đuổi theo ai đó."

Tất cả đồng loạt hướng mắt về phía quái vật. Đúng là thế thật, quái vật bùn đang đuổi theo bóng người bay lơ lửng trên không, mỗi lần nó vươn đôi tay mình ra để bắt lấy người đó thì lại trượt, cứ mỗi lần như vậy nó lại tức giận la hét, phát ra âm thanh rất khó nghe, cứ như tiếng mổ lợn vậy.

Bóng người đó chợt lao về phía này, Nguyên Sơn thấy quả đầu búi tóc hai chỏm trông quen quen, chẳng phải là cô bé mà cậu từng gặp đó sao?

Cậu không tin vào mắt mình.

Đến khi cô bé bay đến chỗ bọn họ nhét vào miệng họ một loại quả, Nguyên Sơn vẫn chưa hoàn hồn lại.
Đây chẳng phải là loại quả mà cô bé đã ăn khi nãy sao? Cậu còn nhớ lúc đó cậu đã giáo huấn cô bé một trận.
Từng người sau khi ăn loại quả này đều khôi phục lại dị năng. Ai có mắt cũng đều nhìn ra cô bé chính là chi viện mà tiểu đội Càn Phong nhắc đến.

Vậy mà cậu lại... lại..lại đi coi thường cô! Coi cô là một đứa trẻ... Thật nhục nhã...

Ngọc Hoà: "Những người đã khôi phục dị năng rồi thì đi lên tiền tuyến chiến đấu, chắc việc này không đến lượt tôi nói nữa đúng không?"

Ngọc Hoà chỉ vào Nguyên Sơn rồi ra lệnh: "Còn cậu..."

"Cậu phát động dị năng bảo vệ người thường cho đến khi nhóm người đó hoàn thành nhiệm vụ."

Sau khi phân công nhiệm vụ xong xuôi, tiểu đội Càn Phong vào vị trí chiến đấu, Nguyên Sơn lui về phía hậu phương để đảm bảo an toàn cho những người khác.
Cậu thấy Ngọc Hoà không ra chiến đấu cùng tiểu đội Càn Phong, cậu tò mò lên tiếng hỏi: "Sao cô không lên chiến đấu?" Ngọc Hoà liếc Nguyên Sơn với ánh mắt phán xét.

"Tiểu đội bọn họ thừa sức tiêu diệt con tiểu boss đó. Tôi lên làm gì?"

Nguyên Sơn: "Tiểu boss? Thế chẳng phải là sẽ còn có đại boss nữa sao?"

"Chứ còn gì nữa, đồ ngốc! Tôi phải giữ sức để đánh với đại boss nữa chứ." Nhưng đó chỉ là lý do cô tự nghĩ ra mà thôi. Với sức chiến đấu của cô có thừa sức để chơi hai con boss một lúc.

Lý do chính đó là bởi vì cơ thể của con quái vật được cấu tạo từ bùn, cô lại thiên về tấn công vật lý, cứ mỗi lần đánh đấm kiểu gì cũng có vài tia bùn bắn vào người, quá bẩn!  Thôi thì cứ để tiểu đội kia lên tấn công, có gì ngã ngựa cô sẽ đỡ.

Trông bọn họ chiến đấu có mấy chiêu thức cũng khá là đẹp mắt đó chứ. Woww, về nhà cô cũng phải học tập mới được.

Nguyên Sơn thấy tình hình chiến đấu không khả quan lắm, nhiều lần khuyên Ngọc Hoà lên tiền tuyến nhưng cô bỏ ngoài tai những lời cậu nói, lòng cậu nôn như lửa đốt.

Lần nào thấy tiểu đội Càn Phong có người ngã ngựa là thần kinh cậu căng như dây đàn. Giá mà cậu cũng có sức tấn công thì cậu cũng đã lên từ đời nào rồi chứ không phải đứng ở đây nói nhảm.

"Cậu thích thì lên đi." Ngọc Hoà nói với Nguyên Sơn.

"Nhưng kĩ năng của tôi là phòng thủ."

"Thì tấn công theo kiểu phòng thủ thôi."

"Nói như cô thì tôi đã làm được từ lâu rồi!"

"Đó là do cậu kém cỏi!"

"Người có thiên phú như cô thì nói gì chả đúng."

"Hơ... mồm miệng cũng nhanh nhảu quá nhỉ. Được rồi, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lấy phòng thủ làm tấn công để cậu mở mang tầm mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top