Chap 4
Tụi nó lao vào chiến đấu. Nhìn từng cái xác sống thân thể không vẹn toàn đi đến trước mặt tụi nó vừa sợ vừa muốn nôn. Bởi vì lần đầu cầm súng và giết "người" nên tụi nó có hơi run.
Bây giờ tụi nó bắn chém loạn xạ cả lên, vì sợ nên mất bình tĩnh, quên cả những gì tụi nó vừa nhớ được khi nãy. Mỗi đứa một góc cứ xả đạn loạn lên, lúc nãy chia nhóm như nào thì bây giờ mỗi đứa tự chiến đấu. Mấy người lớn thấy tụi nó cầm súng thì vội giật lấy mà bắn, đẩy tụi nó ra phía sau rồi vứt 1 câu "Một lũ trẻ con thì làm gì được, chỉ vướng tay chân thêm."
Tụi nó cũng đã hạ được ít nhiều zombie kia mà? Mà những người đó cũng bắn chả hơn tụi nó là bao. Có người còn bị zombie tóm lấy. Tụi nó chỉ đành lấy lại vũ khí rồi chiến đấu.
Sau một hồi số lượng zombie cũng giảm dần, đạn cũng đã gần hết, thấy đám người bỏ chạy, tụi nó cũng chạy theo. Khi đã bỏ xa tụi zombie một đoạn thì tụi nó tìm đường vòng quay về nhà Việt Hưng, vì khi nãy chưa lấy theo balo và đạn còn ở kho.
Tụi nó vừa đi vừa cảnh giác, đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, cứ như vừa mới tắm xong. Dù tay chân bây giờ mỏi nhừ, hít thở cũng khó nhưng tụi nó vẫn phải kéo thân xác đi. Bầu trời thì âm u, mây đen cũng kéo tới, đến cả ông trời cũng nhuộm màu u ám. Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ chán.
- Lúc nãy có đứa nào làm đúng mấy cái đã học được không? - Diệp Hạ mở đầu cuộc nói chuyện.
- Không! Tao cứ bắn loạn cả lên. - An Nhiên.
- Dù đã thực hành nhưng tao vẫn còn chưa rành lắm. - Thuyết Vân khẽ thở dài.
- Không ngờ zombie nhìn đáng sợ đến như vậy, trên phim tao còn thấy không sợ lắm... - Dĩ Phong.
- Lần sau ráng giữ bình tĩnh, nhớ kĩ những gì đã học và làm! - Tịnh Kỳ.
- Tao tưởng cứ nhắm thẳng vào đầu là được, nhưng mà tao chém đến mấy nhát con zombie mới gục xuống. - Chí Thiện.
- Thì tao đã nói rồi còn gì. - Hoài Luân.
- Một đòn chí mạng!
Cả đám nói chuyện suốt quãng đường. Cuối cùng cũng về đến nhà Việt Hưng. Nhìn cảnh tượng ở đoạn đường nhà Việt Hưng mà cả đám rùng mình. Xác chết nằm la liệt dưới đất, đâu phải cái xác nào cũng nguyên vẹn, còn có cả máu, nội tạng lồi cả ra ngoài, nhìn mà phát khiếp.
Tụi nó vào kho lấy đạn bỏ vào balo, đem thêm đồ ăn nước uống, rồi lại lên đường. Tụi nó bàn với nhau là đi đến đâu gặp zombie chiến đấu đến đó, vì ở mãi một nơi không phải ý kiến hay. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu mưa, mưa tuôn xối xả. Tụi nó chỉ đành trú vào một căn nhà gần đó. Nhà cửa lúc này đã vắng tanh, ai cũng chỉ lo chạy trốn zombie. Tiếng "lộp độp" trên những mái tôn cứ văng vẳng mãi bên tai.
Tạnh mưa tụi nó lại đi tiếp, lại nghe được tiếng gầm gừ nhỏ nhỏ của bọn zombie. Tụi zombie ở ngay phía sau lưng tụi nó, là một đám zombie khác à? Mà tụi này di chuyển lại chậm hơn những con zombie trước.
Lần này tụi nó không chạy nữa, mà đứng lại, nạp đạn vào, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
- Nhớ là bình tĩnh, đi theo nhóm đã chia, mục tiêu là não của bọn chúng. - Nguyệt Dương lúc này như một lãnh đạo thực thụ, cô không còn sợ nữa mà thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc khiến những đứa xung quanh bất giác cũng ảnh hưởng theo.
Nói xong, cô rút chốt ném một quả lựu đạn về phía đám xác sống kia. Khi quả lựu đạn vừa biến mất trong đám zombie thì một tiếng động lớn vang lên, khói lửa mịt mù, tụi zombie đã chậm nay bị tác động lại càng chậm hơn. Tiếng nổ như báo hiệu đã đến lúc chiến đấu. Tụi nó lao vào đám zombie.
Hoài Luân cảm thấy rất sung sức rút kiếm ra mà lao về phía bọn zombie. Vì đã luyện tập nên mỗi nhát kiếm vung ra không chém bay đầu thì cũng chặt mất chân tụi nó. Tụi zombie thấy người liền di chuyển nhanh hơn mà lao về phía cậu.
Rồi từng đợt súng nả ra, là Phi Khôi yểm trợ cho Hoài Luân. Lần này đã có kinh nghiệm hơn nên mấy con zombie cứ theo đó mà gục xuống. Tiếng súng thu hút zombie, chúng chạy lại Phi Khôi, cậu không sợ hãi mà thậm chí lại thấy thích thú kiểu nào. Cứ chọn ngay đầu chúng mà bắn.
Chí Thiện cũng không kém, tưởng cậu cầm rìu thì khó đối phó với mấy con zombie nhưng cậu lại rất nhanh nhẹn. Cứ thoăn thoắt vung ra từng nhát chém, mỗi nhát đều chém phăng cả đầu zombie, không thì nhắm thẳng trên đỉnh đầu mà chém xuống.
An Nhiên thấy đồng đội chiến đấu như vậy, cô cũng không chịu thua mà cầm súng bắn. Lần này đã bình tĩnh hơn nên lũ zombie cũng bại dưới tay cô. Có đôi lúc nhắm không chuẩn nhưng cũng góp phần làm giảm đi sức chiến đấu của zombie, Chí Thiện thấy thế cũng xử nốt. Dù đa số là cậu hạ gục nhưng cũng nhờ An Nhiên hạ mấy tên trong lúc cậu bị vây quanh.
Dĩ Phong vì được Nguyệt Dương giúp làm giảm tốc độ của zombie nên cậu cũng có phần nào lợi thế hơn. Từng viên đạn bay ra cứ thế mà găm vào đầu bọn zombie. Vì khói của mấy quả lựu nên cậu chỉ có thể đứng xa ra một tí mà ngắm bắn, phải công nhận tụi zombie bị mấy quả lựu đạn làm chậm làm cho cậu rất dễ chiến đấu. Có mấy con bị lựu đạn làm cho nổ banh thây rồi ngả rạp xuống đất, giúp giảm bớt số lượng zombie.
Nguyệt Dương thấy mình cũng có ích như vậy nên thành ra cũng rất phấn khởi, dù có hơi sợ nhưng cô vẫn đối mặt. Dù nói ném rất dễ nhưng cô phải nhìn xem chỗ nào không có đồng đội để mà ném, để ném không cẩn thận thì toi. Cô phải dùng lực tay rất mạnh mới ném được lựu đạn về đúng nơi nó cần về. Vì thuận cả hai tay nên thành ra cũng không mỏi tay là mấy.
Nhóm 3 người là Thuyết Vân, Diệp Hạ cùng Duy Anh chiến đấu cũng rất hăng sức. Duy Anh đi trước bắn mở đường cho hai đứa còn lại. Thuyết Vân cầm súng ngắm nên cô cũng không cần đi nhiều, kiếm chỗ nào an toàn để ngắm bắn là được. Dù nhìn rất sợ nhưng khi hạ được một tên lại một tên, cô cảm thấy rất thích. Mỗi phát bắn làm cho tụi zombie đều ngả dưới đất, tụi nó lúc này cứ chạy loạn cả lên, vì đâu đâu cũng là tiếng súng đều thu hút tụi nó. Cô thấy con nào trong tầm ngắm là bóp cò, rồi, lại một tên bị hạ gục. Diệp Hạ cũng cảm thấy rất thích, ban đầu tuy cũng hơi sợ vì nhìn thấy mấy cái xác cứ tiến lại gần, nhưng rồi tụi nó chưa chạm vào người cô liền nằm dưới đất rồi. Súng có hơi nặng nhưng thấy tụi zombie cứ la liệt dưới chân là cô liền quên đi cái nặng mà chỉ lo bắn được thiệt nhiều zombie. Duy Anh lâu lâu cũng không quên khó xem đồng đội ra sao. Vì chơi game nên cậu dùng súng khá thành thục. Tiếng súng của cậu cứ liên tục vang lên, bao nhiêu tiếng là bao nhiêu con zombie bị cậu hạ gục.
Bất chợt đang tiếp tục tiến lên bắn thì Duy Anh nghe ngay sát bên tai tiếng gầm gừ, là con zombie khi nãy cậu bắn nhưng chưa chết hoàn toàn. Nó lom khom đứng dậy định vồ lấy cậu, định quay lại bắn cho nó một phát thì thấy trước mặt là ba con zombie đang lao đến cậu. Tiếng gầm gừ cùng bàn tay lạnh ngắt đã sát bên cậu rồi, trong lúc hoảng loạng, cậu cứ đứng im như trời trồng. Một nhát kiếm chém bay đầu zombie, một phát súng ngay đầu, một nhát từ đỉnh đầu zombie, một phát súng xuyên qua khỏi não.
Cậu hoàng hồn, thì ra là bốn đứa con trai cứu cậu. Cũng may kịp lúc không thôi cậu đã thành zombie mất rồi. Chỉ kịp buông vội câu cảm ơn rồi tiếp tục chiến đấu. Cậu suy nghĩ rằng từ nay sẽ không lơ là như vậy nữa.
Tịnh Kỳ cùng Việt Hưng cũng hết sức chiến đấu, phải nói họ phối hợp rất ăn ý, và trợ giúp lẫn nhau rất nhiều. Tịnh Kỳ vì hấp tấp nên đã mém bị zombie cắn may là có Việt Hưng kịp thời giải cứu.
Tụi nó rất cố gắng, đứa nào cũng lăn xả hết mình, dù đôi lúc nhắm bắn lệch, hay chém chưa chuẩn xác nhưng phải công nhận tụi nó đã có tiến bộ hơn rất nhiều dù chỉ mới chiến đấu lần hai. Tụi nó trợ giúp lẫn nhau cũng rất ăn ý. Đứa nào cũng bắt đầu thấm mệt rồi nhưng thấy trước mắt còn zombie nên cố gắng chiến đấu.
Xong rồi! Tụi zombie nằm rạp dưới đất. Cảnh tượng còn đáng sợ hơn lúc nãy, vì trời mưa, đất còn ẩm nước nên nhìn xác chết càng đáng sợ hơn. Tụi nó đã chiến đấu xong rồi. Lần đầu tiên cảm thấy mình giỏi đến như vậy. Tụi nó không còn sức ăn mừng, chỉ khen nhau qua lại rồi cười, tìm đại một nơi nào đó mà nghỉ mệt.
Một trận chiến nữa, nhưng lần này, tụi nó đã tự chiến đấu, chứng minh rằng tụi nó đã lớn và không làm vướng bận tay chân ai.
Mọi người nhớ ủng hộ bằng cách vote nha, mọi sai sót xin nhắn tin để mình sửa chữa. Cảm ơn 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top