Chap 3

Tụi nó vừa ra thấy mọi người đã chạy tới đây. Tụi nó hốt hoảng chạy theo. Quay đầu lại thì thấy zombie đã ngày một nhiều hơn.

- Cứu tôi với!!!!

- Cứu với!!!

-Ahhh! Cứu!!!

Vẫn là tiếng la hét, kêu gào thất thanh của những người xấu số.

Sau một hồi chạy hết sức vượt lên dòng người thì tụi nó cũng tới nơi. May mắn làm sao không có đứa nào bị trầy xước gì.

Nhà của Việt Hưng tuy bên ngoài không lớn nhưng vào trong thì có hẳn cả một kho vũ khí, nhưng mà lúc này nhà cậu lại trống trơn, không có một bóng người. Thấy hơi lo nên cậu gọi điện, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng "Tít... Tít..." kéo dài, không ai nghe máy.

Cậu cũng không suy nghĩ được gì nhiều, dẫn tụi nó đến kho vũ khí.

Tới nơi tụi nó đứa nào cũng trầm trồ, cảm thán:

- Nhiều đồ thiệt!!- Dĩ Phong nói.

- Biết chọn món nào đây? - Diệp Hạ hỏi bâng quơ.

- Hay là mình cứ lấy đại đi!? Được không? - An Nhiên.

- Tất nhiên là không rồi!! - Chí Thiện.

- Tao lấy cây cưa nha.- Duy Anh định vớ lấy cây cưa.

- Không được đâu, đừng lấy cưa. -Hoài Luân lên tiếng.

- Sao vậy? Lên mạng coi thử đi nên dùng vũ khí gì!

- Để tao xem cho. - Chí Thiện nói rồi ngồi vào dàn PC của nhà Việt Hưng.

- Cưa máy lúc này là một sự lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Tất nhiên, sức mạnh là một ưu thế không phải bàn cãi của loại vũ khí này, thế nhưng, với nguồn nhiên liệu rất hạn chế, thì nó sẽ không cầm cự được bao lâu. Thêm vào đó, tiếng ồn phát sinh cũng là một điểm yếu chết người của loại vũ khí này. Nó không khác gì một lời mời gọi "Bữa tối đến đây", và thay vì 2-3 con zombie, xin chúc mừng, mày đã kéo thêm được 2-3 trăm con khác đến nhập hội. - Chí Thiện đọc thông tin trên mạng và vỗ tay nói.

Nghe nói xong, Duy Anh liền thu vội bàn tay lại:

- Uầy! Nghe nguy hiểm thế!!

- Vậy tụi mình cầm súng thì sao? - Hoài Luân hỏi.

- Tao nghĩ súng thích hợp nhất.

- Súng hả?? Để tao xem tiếp. - Chí Thiện lại quay vào cái máy tính tra tiếp thông tin.

- Súng có nhiều loại lắm, súng ống, súng máy, vâng vâng và vâng vâng. - Chí Thiện nói.

- Cứ đọc hết ra đi. - Tịnh Kỳ.

- Việc lựa chọn súng phải được cân nhắc rất kỹ. Mục đích của mình là gì: cố thủ, tấn công, hay yểm trợ rút lui? Mình đang đối phó với bao nhiêu con zombie? Và mình có bao nhiêu đồng đội ở bên cạnh? Địa hình chiến đấu là như thế nào?

- Vậy là tụi mình cần phải chia ra hành động, không thể hoạt động riêng lẽ đúng không? - Nguyệt Dương hỏi.

- Chính xác! Đi một mình thường không phải là ý kiến hay trong việc đối đầu với zombie, cho nên chúng ta cần chia đội. - Việt Hưng.

- Trước tiên chúng ta chia đội đi, coi đội hình như thế nào rồi chọn vũ khí. - Thuyết Vân.

- Mấy đứa con gái đi chung với nhau thì sẽ không ổn, tại vì tụi nó không rành cách sử dụng, cách cầm vũ khí này kia, rồi lỡ có chuyện gì không may nữa, cho nên cần tụi con trai đi theo đi. - Tịnh Kỳ phân tích.

- Cũng hợp lí, vậy chia sao? - Phi Khôi.

Tịnh Kỳ nhìn bao quát hết tụi nó rồi ngẫm nghĩ một hồi, phải phân làm sao cho hợp lí và có thể hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng cô lên tiếng:

- Nguyệt Dương đi với Dĩ Phong.

- An Nhiên thì đi với Chí Thiện.

- Hoài Luân đi với Phi Khôi.

- Hai thằng con trai đi chung rồi, vậy hai đứa tao sao? - Thuyết Vân hỏi rồi chỉ cô và Diệp Hạ.

- Còn tao nữa! - Duy Anh cũng chỉ mình.

- Ba đứa mày đi chung đi, thấy sao? Ổn không? - Tịnh Kỳ chỉ cả 3 đứa.

- Lẹ lên! Không có thời gian đâu!!!

- Ừ thì cũng được. - cả ba đứa ậm ờ.

- Còn mày với Việt Hưng? - Diệp Hạ hất mặt về phía cô và Việt Hưng.

- Hai đứa tao sẽ kiểu là viện trợ, ở lại căn cứ, hoặc băng bó, xử lí vết thương cho tụi bây, được không? - Cô nói rồi quay sang nhìn Việt Hưng.

- Tao sao cũng được, không có ý kiến. - Việt Hưng nói.

- Rồi vậy là đội đã có, chọn vũ khí đi. - Chí Thiện.

Hoài Luân vội đi đến chỗ vách tường, nơi có treo thanh kiếm, cậu với tay lấy xuống rồi nói:

- Tao chọn trước, tao chọn Katana*!!

- Vậy là mày "chơi" cận chiến? - Dĩ Phong hỏi.

- Đúng rồi, tao đợi lâu lắm rồi.

- À thế tao chọn khẩu này nhé, cái này là súng trường tấn công nhỉ? IWI X95*. - Phi Khôi cũng cầm lấy một cây.

- Súng trường? Là súng như nào? - Diệp Hạ hỏi.

- Trung gian giữa súng máy và súng tỉa, loại súng này có thể là một ý tưởng tốt cho cuộc chiến với zombie. - Hoài Luân nói.

- Nghe thích nhỉ, kia có phải là súng trường không? - Diệp Hạ chỉ vào cây súng đen dài ở trên bàn, xung quanh biết bao nhiêu là súng thế mà cô nhìn lại thấy cây này đầu tiên.

- HK416*? Ừa, là súng trường đó, lại cầm thử coi nổi không. - Duy Anh chỉ về phía cây súng.

- Sao tụi này biết rành ghê mày nhỉ? - An Nhiên hỏi Thuyết Vân.

- Chắc người ta chơi game nhiều nên biết. - Thuyết Vân.

- Chơi game cũng có lợi ghê, để về chơi.

- Còn cơ hội chơi sao? - Phi Khôi hỏi.

- À... không... - An Nhiên sựng lại, cô quên mất.

- Hơi nặng nhưng mà không sao! - Diệp Hạ cầm cây súng lên, có vẻ chật vật vì độ nặng của súng thật nhưng vẫn rất thích thú với cây súng mình chọn.

- Nữa thì quen à. - Hoài Luân nói.

- Sao không chọn đi, một chút người ta chọn hết đó!! - Tịnh Kỳ kêu tụi con gái.

- Tao có thể ném lựu đạn hoặc mìn không? - Nguyệt Dương hỏi.

- Để lên mạng xem thì biết. - Chí Thiện lại quay vào máy tính.

- Áp lực, hay những mảnh vỡ văng ra từ một vụ nổ sẽ là không đủ để hạ gục một con zombie - chưa nói đến một bầy zombie. Điểm yếu của zombie là ở bộ não, và dù cơ thể của chúng có thương tích nặng đến mức nào đi nữa, chúng sẽ vẫn hung hãn lao đến như chưa từng có gì xảy ra.

- Vậy là, lựu đạn hay mìn thì không thể hạ gục hoàn toàn zombie, chỉ làm giảm tốc độ của chúng lại sau các vụ nổ? - Nguyệt Dương hỏi.

- Ừa đúng rồi, vậy đi hỗ trợ Dĩ Phong đi. - Chí Thiện.

- Có phiền não gì không nếu tao hỗ trợ mày thôi? - Nguyệt Dương hỏi Dĩ Phong.

- Có là được rồi, vậy để tao chọn cây này - AK-74*. - Dĩ Phong cũng cầm một cây súng trên cái bàn hồi nãy.

- Cây này là súng trường tấn công, tầm bắn hiệu quả là 600m, tao nghĩ tao có thể dùng nó tốt.

- Thế cố gắng hỗ trợ nhau. - Phi Khôi.

- Thuyết Vân sợ zombie đúng không? Chọn mấy cây bắn tỉa đi. - Chí Thiện xoay qua nói.

- Bắn tỉa? Là súng sao, liên quan gì việc sợ zombie.

- Cũng giống súng ngắm thôi.

- Chọn cây này nè, Dragunov SVD* - được thiết kế như một loại súng trường thiện xạ, tức là nó không dùng để cung cấp cho một số ít các xạ thủ bắn tỉa giỏi và được đào tạo chuyên sâu, mà nó được sản xuất đại trà cho mọi binh lính bình thường đều có thể sử dụng.

- À vậy sao, vậy ngắm xa bao nhiêu?

- Tầm 1,200m đến 2000m.

- Vậy tao chọn cây này.

- An Nhiên dùng cây này đi, shotgun M1014. - Việt Hưng đưa cho cô cây súng.

- Sao phải dùng cây này?

- Tụi này hỏi chi nhiều thế, có dùng là được rồi. - Duy Anh nói.

- Nó phát huy tối đa hiệu quả khi mày phải đối mặt với zombie ở cự ly gần. Một phát nhắm bắn chính xác có thể dễ dàng thổi bay 1, hay thậm chí là 2-3 zombie. Và cần biết rằng, lợi thế của shotgun chính là sức mạnh. Khi mày đang bị dồn vào góc, cần thời gian và không gian để trốn thoát, 1 loạt đạn shotgun sẽ tạm thời hạ gục bầy zombie trước mặt và mở đường. Điểm yếu của những khẩu shotgun nằm ở khối lượng lớn và kích thước quá cồng kềnh của chúng.

- Cầm thử coi, nổi không?

An Nhiên tiến tới nhận khẩu súng từ tay Việt Hưng, tuy có nặng như lời cậu nói, làm cô chật vật một lúc, nhưng nghe nó cũng phù hợp với cô cho nên cô cố gắng tiếp nhận nó.

Sau một hồi chọn lựa vũ khí xong, tụi nó ra ngoài khu sau của nhà Việt Hưng tập luyện thử một tí. Tính ra bọn zombie cũng chưa đi đến đây nên tranh thủ, để không biết cách sử dụng mà phi thẳng ra chiến đấu với bọn nó e rằng còn mệt mỏi hơn, không chừng bỏ mạng ngay từ mấy phút đầu tiên luôn rồi.

Lúc đầu cả đám còn hơi lộng cộng trong việc cầm, bắn này kia. Nhưng tụi nó đã lên mạng xem nên cũng cải thiện được chút ít, mấy đứa con gái cầm súng không quen nên mấy phát đầu bắn bị giật đến ngã ra đất. Súng vừa nặng lại to, lại còn giật cho nên tụi con gái vừa tập được xíu mồ hôi đã nhễ nhại, tụi con trai cũng không khá hơn, tụi nó cũng phải chỉ đám con gái rồi phải tập nữa. Nhưng cũng phải công nhận tụi này ăn may, nhà Việt Hưng vừa có vũ khí, đạn, lại có thêm đồ ăn nước uống, nên tụi nó tranh thủ gom hết những gì cần thiết, tính ra balo của tụi nó giờ đã chất đống đồ.

Việt Hưng đang lên mạng xem cách lập pháo đài phòng thủ, và lên kế hoạch chạy trốn. Cậu cùng Tịnh Kỳ vừa đọc vừa ghi chép, lại tìm thêm cách băng bó, chữa trị, tìm sơ qua các loại thuốc. Ghi chép một cách cẩn thận nhất có thể, ở đằng kia, tụi còn lại cũng đang cố gắng tập. Tụi nó phải nghiêm túc, cố gắng vì tụi nó biết, đây không phải là trò chơi, đây chính là cuộc chiến sinh tồn mà nhân vật chính của cuộc chơi này - là tụi nó. Và mạng sống - không thể hồi sinh. Phải nghiêm túc, và đứa nào lúc này cũng đã ghi nhớ câu nói : Không phải chiến thắng, không phải tiêu diệt - SỐNG SÓT mới là phương châm của bạn. Đúng vậy, tụi nó phải sống sót, để là tia hi vọng của con người sau này, vì bản thân và tìm lại gia đình.

Tụi nó đang nghĩ ngơi thì những tiếng gào thét inh tai lại vang đến, đến rồi! Chính là zombie!!! Tụi nó theo bản năng định chạy nhưng chợt khựng lại, tụi nó đã có vũ khí, có thể giúp mọi người, nhưng quan trọng là tụi nó chỉ có mười mấy đứa còn zombie lại đang tăng thêm.

Tụi nó chợt nảy ra ý tưởng, đem hết những vũ khí còn lại trong kho ra ngoài, đưa cho những người còn ý thức, chưa biến thành zombie, những vũ khí còn sót lại đa số là những vũ khí cận chiến, cứ giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

- MỤC TIÊU LÀ BỘ NÃO, CHỈ CẦN BỘ NÃO BỊ PHÁ HUỶ, ZOMBIE SẼ "CHẾT"!! - Tụi nó la lớn lên rồi cũng bắt đầu lao vào chiến đấu.

Một cuộc chiến - Bắt Đầu.


*: những vũ khí mình đã đề cập ở chap 1, mọi người có thể đọc lại hoặc lên mạng tra thêm thông tin, mình xin rút ngắn phần chọn vũ khí vì đã giới thiệu sơ qua.

Mọi người nhớ ủng hộ bằng cách vote nha, mọi sai sót xin nhắn tin để mình sửa chữa. Cảm ơn 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top