Chap 2
Thấy tình hình không ổn, tụi con trai giật mình, hét lớn kêu bọn con gái hoàng hồn dậy mà chạy.
- Mấy đứa! Chạy mau! Mau lên!!! - Duy Anh hét lớn.
- Định ngồi ở đây cho tụi nó ăn à!? - Chí Thiện nói to.
- Chạy lẹ đi!!
- Nhưng mà đông như này, lạc thì sao??? - An Nhiên hỏi.
- Vậy bây giờ cứ chạy trước đi, trường mình cách quán Yolo khá xa nên hẹn tới đó rồi tính tiếp. - Nguyệt Dương đề xuất.
"Yolo" là quán nước tụi nó hay lui tới nhất, trải qua biết bao nhiêu vui buồn, giờ ấy mà lại gặp phải đại nạn.
Nói rồi cả bọn hì hục chạy, lách len qua đám học sinh đang náo loạn, ai nấy cũng dốc sức mà chạy. Khung cảnh lúc này rất náo loạn, tiếng hét pha lẫn tiếng khóc cùng với mấy tiếng rên la của những người xấu số bị zombie cắn. Ai cũng chỉ lo chạy, không dám quay đầu lại nhìn khung cảnh đáng sợ, đau thương phía sau. Và sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ tiêu đời. Trong đám zombie hay những người xấu số đó có thầy cô, bạn bè của tụi nó.
Chỉ biết khóc và chạy, vì bây giờ có cứu cũng không cứu được, mà còn làm số lượng zombie tăng thêm. Ai cũng không ngờ được cảnh tượng này, chỉ trách tên khoa học điên đó.
Đang chạy, bỗng Diệp Hạ dừng lại, thở dốc, nép vào con hẻm gần đó để tránh bị đám người đang chạy dẫm đạp.
- Mệt quá!! Chạy không nổi nữa rồi!!
Hoài Luân chạy cùng thấy thế cũng dừng lại.
- Không chạy thì bị zombie cắn đó, ráng đi!!
- Ê sao dừng lại rồi?? - Thuyết Vân cùng An Nhiên chạy tới hỏi.
- Mệt!
- Còn xíu nữa, cố lên!!
Chạy khoảng nửa tiếng, đúng là thử thách sức bền của người ta mà. Tụi nó cuối cùng cũng đến nơi.
Diệp Hạ, Hoài Luân, Thuyết Vân, An Nhiên vừa tới thì thấy ở đó đã có người tới trước là Dĩ Phong, Nguyệt Dương.
May là quán nước này nằm ở sâu phía trong, không nằm sát đường nên đỡ được một tí.
Đợi thêm 5 phút nữa thì có mặt đầy đủ, tụi nó kéo vào quán kể hết sự tình cho chị Q - chủ quán nước nghe. Tụi nó kể tóm tắt nhất có thể để tranh thủ lỡ zombie tới.
Chị Q nghe xong sợ lắm, liền bảo tụi nó lấy hết bánh, đồ ăn, nước uống ở đây mang theo. Cả đám nhanh tay vơ hết đồ ở quán. Xong rồi lại tiếp tục mà chạy.
Đến ngã tư, vì còn gia đình ở nhà nên chị Q chỉ đành tạm biệt tụi nó, dặn dò tụi nó thiệt kĩ. Tụi nó cũng lo cho chị, nhưng mà vì tình thế cấp bách, chỉ đành mau chóng tạm biệt rồi chia nhau mà đi.
Phải chạy đến bao giờ? Chạy đến đâu? Nơi đó có an toàn không?
Cả đám cứ chạy mãi, đến một ngôi nhà hoang trong đường vắng thì tụi nó chạy vào đó, nếu tiếp tục chạy như thế này mãi chắc có đứa mệt đến ngất mất.
Tụi con gái sợ nhất, đứa nào cũng bày vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, mấy đứa con trai chỉ có thể vỗ về, an ủi đôi ba phần chứ tụi nó cũng không khá khẩm hơn là bao.
- Bây giờ sao? Chạy hoài à? - Duy Anh hỏi.
- Chạy đến lúc nào đó cũng phải dừng thôi, đây đâu phải cách tốt nhất. - Tịnh Kỳ nói.
- Zombie bây giờ lan nhanh lắm rồi, mau nghĩ cách gì đối phó tạm thời đi. - Việt Hưng.
Cả đám im lặng, vừa sợ mà vừa phải suy nghĩ. Đúng, không thể chạy mãi. Muốn đối phó zombie, tụi nó phải có vũ khí, phải tìm điểm yếu của nó, coi xem ở đâu là nơi chí mạng.
- Ừ thì, tao chỉ biết sơ sơ về zombie nên mấy câu nói của tao chưa chắc đúng hẳn. - Hoài Luân lên tiếng.
- Bây giờ nói được gì cứ nói, nhất là tụi con trai nè. - An Nhiên.
- Thì cô có dạy là zombie giống như bị thôi miên nhưng vẫn có thể tự đi lại được đúng không?
- Đúng.
- Nhưng mà nói rõ hơn thì zombie thực chất chỉ là một cơ thể người đã bị biến đổi, nên về cơ bản, chúng chỉ có thể làm được những điều trong-giới-hạn-con người.
- Vậy là, nó cũng giống con người nhưng không có sự nhận thức? - Phi Khôi hỏi.
- Mà zombie nó có cái hơn chúng ta đó là nó không biết đau đớn hay kiệt sức, mà điều đó lại chính là giới hạn của chúng ta. Chúng sẽ tiếp tục hoạt động, với một nguồn năng lượng gần như vô hạn, cho đến khi những cơ bắp vẫn còn chưa bị phân rã.
- Vậy có cách nào tiêu diệt nó hay không? Không lẽ chúng ta chịu thua??
- Câu trả lời là có. Zombie hoàn toàn không cần đến những chức năng sinh lý bình thường như ở con người. Một viên đạn vào ngực hay bụng sẽ là vô ích, khi mà hệ thống tuần hoàn, hô hấp hay tiêu hóa đã gần như là vứt đi đối với những xác chết này. Để đối phó với con người - chúng ta có hàng nghìn cách. Nhưng với zombie, chúng ta chỉ có một cách duy nhất: bộ não phải bị phá huỷ, bằng bất cứ giá nào.
- Nhưng bọn zombie không di chuyển nhanh được, không phải chúng ta có lợi sao?
- Vì không có sự phối hợp đồng bộ của cơ thể nên tốc độ của zombie bị hạn chế khá nhiều. Chúng hoàn toàn không thể chạy nước rút như con người. Tuy nhiên, điều này lại làm cho zombie trở nên dai sức hơn rất nhiều. Vì vậy đừng chủ quan.
- Còn một điều nữa, bộ não của nó. Điều này không dễ dàng như những gì tụi mình thấy trên phim, vì xương sọ là một trong những loại vật liệu cực kỳ rắn chắc. Nhưng tụi mình phải làm được điều này, và quan trọng nhất phải nắm bắt được cơ hội của mình, bằng một cú đánh chí mạng và dứt khoát. Trượt mục tiêu, hay cú đánh quá nhẹ, mình sẽ phải trả giá cho sai lầm của bản thân.
- Vậy cách đối phó với nó là gì?
- Tụi mình cần có vũ khí, luyện tập, có vũ khí phải nhớ tân trang, chăm sóc. Và nếu tụi mình được tập luyện, chăm sóc đúng cách thì điều này chính là thứ vũ khí có hiệu quả nhất. Nếu thường xuyên rèn luyện, tụi mình hoàn toàn có thể biến mình từ con mồi thành thợ săn đích thực. Phải hiểu rõ cơ thể mình, và khi tình huống phát sinh, phải hiểu rõ mình có khả năng làm gì.
- Những thứ tao biết, tao đã nói hết, mấy cái này tao tìm hiểu trên mạng thôi. - Hoài Luân.
- Coi bộ nghe hợp lí đấy, được lắm bạn. - Chí Thiện vỗ vai.
- Rồi có vấn đề lớn đây! - Dĩ Phong nói.
- Zombie tới hả, gom đồ chạy lẹ đi!!! - Thuyết Vân hoảng sợ.
- Không phải!
- Chứ gì???
- Vũ khí đâu? Nơi nào tập luyện? Ai dạy tụi mình? Lương thực đâu?
Dĩ Phong nói đúng, học nhưng lại không hành. Tụi nó lấy đâu ra vũ khí? Ai dạy tụi nó bây giờ? Vấn đề trước mắt là tụi nó cần đồ ăn. Không phải chiến thắng, không phải tiêu diệt, SỐNG SÓT mới là phương châm lúc này.
- Nhà Việt Hưng!! Nhà nó làm quân sự!!! Chắc chắn sẽ có người giúp chúng ta!!! Vả lại nhà nó gần khu tiểu đội, chắc chắn sẽ có cách!!- Duy Anh chợt nhớ ra.
- Nhắc nhà, không biết gia đình bây giờ sao... Hi vọng... - Diệp Hạ nói.
Cả đám trùng xuống, mãi chạy, tụi nó quên mất. Cả đám rưng rưng lo sợ gia đình sẽ gặp chuyện không may, và tụi nó lại không biết cách nào liên lạc được với gia đình. Chắc ba mẹ cũng lo cho tụi nó lắm.
- Họ là người lớn, chắc sẽ không sao, nhà Việt Hưng ở tận ... còn xa, nên chắc zombie chưa tới đó đâu! Tụi mình nói chuyện nãy giờ cũng chỉ mất 10 phút. Nhanh lẹ lên!! - Chí Thiện giục.
Cả đám lại thu dọn đồ đạc mà chạy tiếp, chỉ mong tụi nó có đủ thời gian để tới nơi.
"Ở nơi nào đó, sẽ có người giúp tụi mình."
"Ở nơi nào đó, điều may mắn sẽ đến với chúng ta."
" Vì chúng ta còn niềm tin, còn hi vọng!"
Mọi người nhớ vote ủng hộ nha, có gì sai sót xin nhắn tin để mình ghi nhận và sửa chửa.
Cảm ơn 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top