Tấn công
Miêu Miêu siết chặt thanh kiếm trong tay mình. Dồn hết tập trung vào cánh cửa trước mặt mình. Phong Quân chỉ đạo:
- Đi thôi!
Nói rồi, anh đạp tung cửa. Tiếng động phát ra làm đám sinh vật gớm ghiếc quay về hướng họ. Cả 4 người cùng tiến lên. Sam vung tay ném bom lên trời, khói lập tức tỏa ra. Những kẻ ngông cuồng lúc nảy giờ loay hoay vì khói. Họ mang vào chiếc kính Night Verson, rồi xông ra 4 hướng. Miêu Miêu tiến vào giữa, đôi tay nhanh nhẹn chém liên tiếp vào mỗi con Zombie cô thấy. Mỗi lần thanh kiếm di chuyển, máu lại rơi thành hàng vệt dài dưới mặt đất. Sam lợi dụng bom khói, nhắm vào từng tên Zombie mà bắn nát đầu chúng. Mặc dù khá kinh tởm nhưng Sam vẫn giữ vững nét mặt tàn nhẫn của mình. Một tay đưa lên trước còn tay kia đưa về phía sau, Sam bắn liền hai tên quái vật. Phong Quân và Dương Dương thì an toạ trên tầng 2, ngắm bắn bằng mini gun. Tiếng đạn từ súng là âm thanh duy nhất vang lên trong cuộc chiến đẫm máu này. Hơn 3000 nghìn con Zombie, mà Miêu Miêu trong vòng nửa tiếng đã diệt hết 100 tên. Miêu Miêu cầm trên tay 2 thanh kiếm, chém nát đầu 5 tên chỉ nhờ cú lượn vòng của mình. Sam đang bị bao vây, liền hét lên cầu cứu Miêu nhi:
-MIÊU, CỨU NẠN ĐI!
3 người tập trung vào chém giết, nghe tiếng gọi thất thanh bỗng chốc quay lại. Phong Quân vứt mạnh quả bom vào Sam, Miêu Miêu hiểu ý nên cố gắng nhảy đến chỗ cô. Rồi cánh cửa sắt rơi gần đó che cho Sam và mình.
BANG!!!
Khắp nơi trong sân trường lập tức bị tiêu diệt thành tro bụi. Miêu Miêu dùng hết sức nâng chiếc cửa nặng nề để tránh sức công phá của quả bom vừa đáp xuống. Gân xanh như nổi lên hết trên tay Miêu Miêu, cô gắng sức giữ cánh cửa. Đôi mắt long lanh giờ đã hoá thành đen hút, đựng đầy sát khí.
Tới khi biển lửa đã nguội dành, cô mới thả lỏng và đẩy cánh cửa sắt ra. Ngồi phịch xuống nền đất nóng. Những vết trầy xước đầy máu hiện lên trên cơ thể hoàn hảo của cô. Như chợt hoàn hồn lại, cô quay phắt sang Sam, cô đã ngất đi từ lúc nào. Miêu Miêu lại gần, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lay Sam :
- Sam à, tỉnh dậy đi. Cậu có sao không vậy? Sam! Sam à!
Không thấy Sam có động tĩnh gì, giọng nói cô khàn khàn đi. Cô lay Sam rất mạnh, nhưng chẳng có câu trả lời. Yết hầu cô chợt di chuyển lên xuống, đôi mắt sắp ngấn đầy lệ.
- Này Sam! Trả lời tôi đi!
Giọt nước mắt bất giác rơi trên gương mặt của Miêu Miêu. Cô dường như đã cạn kiệt hi vọng, dừng động tác của mình. Tay cô nâng đầu Sam đặt trên đùi mình, ôm cô vào lòng. Khóc nức nở.
- Cậu làm ướt chiếc áo yêu thích của tôi rồi này!
Tiếng khóc ríu rít của cô chợt ngừng lại, cô lùi ra để bắt lấy đầu Sam. Cô như khóc không xong mà cười cũng không được. Cuối cùng cũng chịu mở miệng:
- Tôi sẽ giết cậu
Trên khuôn mặt cô xuất hiện nụ cười tà quỷ quái. Hai người ôm nhau thật lâu. Rồi như nhớ ra điều gì, Sam tự nhiên cất tiếng:
- Anh Phong Quân và Dương Dương đâu rồi?
- Họ nấp trên tầng 4 kìa. Chắc giờ cũng ngất đi rồi.
- Mà... - Sam nhìn xung quanh - Zombie đâu? Sao toàn máu không vậy?
- Cứ bình tĩnh, bọn chúng bị bom nổ chết rồi. Nhiệm vụ của chúng ta đỡ một phần.
Miêu Miêu nói bằng giọng thản nhiên. Khí chất lạnh lùng trở lại. Cô kéo Sam đứng dậy, dìu cô đến trong xe trước để đợi mình. Vết thương trên người cô vẫn còn đau nhưng cũng cố vác cái xác này lên gọi 2 tên kia về.
Sau khi leo hết 5 tầng cầu thang. Cảnh tượng đập vào mắt cô là Dương và Quân ngất lịm đi trên nền đất lạnh như băng. Hàng mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Cô chạy lại gần, đá một phát thật mạnh làm Dương liền giật bắn dậy:
- Tiểu Thư cô có sao không?
- Có tin ngày mai tôi vứt anh cho cá mập ăn không?
- Thành thật xin lỗi cô, tiểu thư!
- Vác Phong Quân về biệt thự Hàn gia đi. Mọi người đều bị thương hết rồi.
- Vâng...
Nói rồi, Dương đặt anh lên lưng mình rồi cõng anh ra xe với Sam. Bóng hình của chiếc xe rời khỏi trường học A...
______________________
Au đây, thật xin lỗi mọi người. Mấy ngày nay ta bận việc học quá nên viết được 1 chap thôi. Mong độc giả bỏ qua, tuần sau ta sẽ đền bù. Tại lớp 6 mà gần thi rồi nên bận thui, mong mọi người hiểu cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top