Phương thuốc?
- Thứ tôi cần, không phải đơn giản là vật chất. Đó là người thử nghiệm cho phương thuốc của tôi kìa.
Hắn ta nói bằng giọng trầm ấm, dễ nghe. Nhưng chốc lát lại thành ghê rợn. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười nham hiểm, khiếp người. Phương thuốc? Chẳng lẻ tên này đã đoán trước được cảnh ngộ hôm nay? Nhưng làm sao hắn sống sót được? Rõ ràng Zombie đã từng càn quét qua nơi đây rồi cơ mà?
Trong đầu Miêu Miêu hiện lên hàng ngày câu hỏi khó trả lời. Đôi mắt đen sẫm lại, lấp loé vài tia choáng ngợp. Diệp Minh hắn ta dù chỉ có thể thấy được một nửa khuôn mặt của cô bằng chút ánh trăng yếu ớt, hắn vẫn cảm thấy ánh mắt của cô đang ngập tràn các câu hỏi.
- Nếu muốn tôi giúp, thì chuẩn bị những thứ này đi. Đặc biệt sự an toàn của tôi phải đảm bảo hàng đầu. Người thử nghĩ của tôi thì cô đều biết là ai rồi, nhưng nếu có bất kỳ trục trặc gì, cô nên nhớ đến trách nhiệm của bản thân mình. Và còn những nhu cầu của tôi nữa, đáp ứng đầy đủ chúng thì có thể tôi sẽ cố gắng hết sức đấy!
Diệp Minh nói, sắc mặt hiện lên vẻ kiêu căng, hào hứng như bắt được vàng. Hắn cứ nghĩ cô chắc chắn phải do dự rồi mới đưa đến quyết định quan trọng cuối cùng cơ. Nhưng...
- Đồng ý!
Lời hắn nói vừa dứt, khắc sau Miêu Miêu lập tức lên tiếng. Không chút do dự, băn khoăn hay gì hết. Nhưng thứ đó đối với cô chẳng khác gì gió thoảng qua, không có giá trị gì cả. Hắn mỉm cười hài lòng, nụ cười mang theo chút gian tà nhưng lại chân thật, gần gũi đến kì lạ.
- Tôi! Tôi họ Diệp, tên Diệp Minh. Thật hân hạnh được làm việc với đại tiểu thư cao quý như cô.
Cô cũng cười trừ lấy l, bản thân cô cũng cảm thấy người đàn ông này có gì đó rất quen thuộc đến bất ngờ. Hắn chìa tay ra trước mặt Miêu Miêu, đưa mắt với cô tỏ ý bắt tay. Cô cũng đưa tay mình đến bắt lấy bàn tay của Diệp Minh. Hai mắt chạm nhau, ánh mắt của hai người thật mãnh liệt. Như thể hai người đã được ông trời định sẵn ngày hôm nay để có thể tìm thấy nhau.
Hai người buông tay, rời khỏi khu ổ chuột bụi bặm và tôi sau lưng. Bước vào trong xe rồi tăng ga quay về lại biệt thự có Miêu Miêu, Phong Quân và Dương tội nghiệp.
Trong chút ít thời gian, Miêu Miêu đã về đến trước cửa biệt thự. Cũng vừa kịp lúc Dương dọn dẹp xong đống hỗn loạn do một tay Miêu Miêu làm ra. Bước vào trong sảnh của căn biệt thự, Sam liền nhào vào người cô, rồi tầm mắt di chuyển khắp nơi trên người Miêu Miêu. Cuối cùng đứng lại trên gương mặt anh tuấn phía sau lưng Miêu Miêu.
- Người này là ai vậy, Miêu Miêu?
Sam hiểu kỹ không nhìn được nên cuối cùng cũng mở miệng. Cô vốn ghét người lạ, nhưng tầm mắt vừa lướt qua người kia. Thì lại không thế nhìn đi đâu khác được, hắn quá. .. hoàn hảo.
Làn da trắng như của Miêu. Đôi mắt, nụ cười và khí chất mà hắn tỏa ra tuy có hơi khác so với Miếu nhưng lúc hai người đứng chung với nhau, thì lại làm cho người khác nhận ra giữa họ đang có gì đó. Nó rất mơ hồ, nhưng hoàn toàn thể hiện được sự gần gũi giữa hai người.
Miêu Miêu lên giọng, phá vỡ tâm trí háo sắc của Sam. Không biết mất mặt ư? Hàn là đàn ông đây! Giữ thể diện cho tôi chút đi chứ!
- Là Minh Diệp, ân nhân cưu mang tôi nhiều năm về trước. Từ bây giờ anh ta sẽ là một phần trong số chúng ta. Nhưng an toàn của anh ta phải được xem trọng như an toàn của tôi vậy. Không được hỏi nhiều, chỉ cần nghe lệnh là được rồi!
Rồi cô quay về phía Dương. Anh đang đè lộ ra vẻ mặt không vui của mình. Cảm nhận được ánh mắt lạnh của tiểu thư nhìn mình. Anh liền lấy lại phong độ, ân cần hỏi:
- Cô cần gì ư, thưa cô chủ?
Có phải là chuẩn bị phóng cho thiếu gia đây phải không?
Có không nói gì, chỉ lẳng lặng gạt nhẹ đầu rồi bảo mọi người nghỉ ngơi chút rồi tập trung ở thư phòng. Mọi người nghe được, tự động đường ai nấy đi mà bỏ về phòng.
________________ _______
30 phút sau tại thư phòng...
- Diệp Minh, phương thuốc mà anh nói đến là gì?
Miêu Miêu ngồi yên vị trên chiếc sofa đỏ nhung. Chân bắt chéo trông thật thoải mái. Cô vừa thay một chiếc váy màu đen vừa sang trọng vừa dịu dàng. Cổ áo là 2 dây được buộc lại, lưng áo được khoét rộng gần nửa người cô. Gấu váy được khâu thêm viền ren trắng tôn lên sự trẻ trung của cô.
Diệp Minh đang ngồi chống một tay lên thành ghế, trông hắn ta như đang suy tính chuyện gì đó rất quan trọng. Sâu thẳm trong đôi mắt, ngoài những luồn suy nghĩ rối trí thì chẳng còn gì. Hắn vừa nghe Miêu Miêu nói đến mình, hắn chớp nhẹ mắt như lấy lại tinh thần. Tay đưa vào trong túi áo, lấy ra một cuộc giấy đã cũ. Hắn đặt trước mặt Miêu Miêu, không nói một lời.
Cô nhận lấy cuốn giấy kia. Không thể tưởng tượng được! Hắn còn có phải là người nữa không? Một người trông bình thường thế mà đầu óc lại có thể vượt đến cách thức như thế này. Toàn bộ phương thuốc để hợp nhất lại làm thành loại độc dược với sức tấn công bí ẩn. Miêu Miêu cô ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đầy hứng thú. Vậy là sắp có thêm một nhân tài nữa rồi đây.
- Phải, phương thuốc mà tôi nói đến là nó. Công sức 13 năm đấy. Nhưng vẫn chắc chân rằng sẽ thành công hoàn toàn. Nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch khác để đề phòng.
Hắn cũng rút thêm vài tờ giấy, bên trong chúng đều có điểm giống nhau. Đều là độc dược chết người. Miêu Miêu nhặt từng cuộn giấy xem kĩ lưỡng. Người này muốn lấy độc trị độc à?
Còn 2 anh em kia bị cho làm người dưng. Họ không nói lời nào ngoài việc xem xét vẻ mặt của hai người đang nói chuyện trước mặt họ. Lúc chợt thấy ánh mắt kỳ thú của Miêu Miêu, họ không khỏi bất ngờ nên đã sanh xem thử. Và như chúng ta (các độc giả) dự đoán, Sam và cả Phong Quân đều mắt chữ O miệng chữ A. Đây quả là kiệt tác to lớn của toàn bộ nhân loại mà hai người họ may mắn được chiêm ngưỡng.
- Đến phòng thí nghiệm đi. Tôi sẽ đi bắt vài tên cho cậu thử nghiệm.
Nói rồi, cô khoác chiếc áo da màu đen bước ra khỏi thư phòng. Để 3 người kia chưa kịp hiểu ra lời của cô.
Miêu Miêu khởi động chiếc Lamboghini yêu quý của mình. Lần này nó đã được cải tiến và có thể phát sáng lên ánh đèn dạ quang. Mục đích của cô là thu hút càng nhiều Zonbie càng tốt, chỉ cần có "chuột bạch thử nghiệm" là được thôi chứ gì. Xì! Tiểu thư ta dư sức làm!
______________________
Mọi người quên vote rồi nha. Chap này ta cật lực lắm mới ra được đó. Bật mí chap sau, sắp tới phần đặc biệt rồi đó, chú ý theo dõi ta nha. Miêu Miêu Tiểu Thư sẽ ra tay làm trấn động Zomvie khắp nơi.
Bye~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top