Nghĩ cách cứu người đi!

Hơn 3 vạn tên Zombie đều đã ngã gục dưới chân của Miêu Miêu. Xung quanh chỉ còn lại cảnh tượng đầy ám khí, máu tuôn ra khắp nơi. Hành lang đã nhuốm đống máu tanh nồng, biến thành màu đỏ. Từng cái rèm cửa, kính cửa đều in dấu vết của cuộc tấn công bất ngờ lúc nảy. Làn da và khuôn mặt trắng nõn của Miêu và Sam dính đầy máu. Bộ đồng phục màu đen u ám giờ lại ghê gớm hơn.

Xác Zonbie nhiều đến nỗi nếu trải xác chúng làm thảm đi khắp các phòng trong biệt thự vẫn không hết. Đa số bọn chúng đều mất đi hai chi trên hoặc chi dưới, vài tên được Miêu Miêu bắn vào hộp sọ mà chết. Miêu Miêu chậm rãi lê từng bước chân xuống hành lang. Cô đã quá mệt mỏi, những tên Zombie này lại còn đến phá rối. Đây đích thực là hình phạt xứng đáng cho chúng.

Miêu Miêu đạp nát từng cái đầu của mỗi con cô thấy bằng đôi giày đế cắm đinh. Máu văng lên đôi chân thon gọn, cô xem như không khí. Vẫn tiếp tục mãi đến hết tầng biệt thự.

Lúc này Sam mới chạy xuống cùng hai người đàn ông kia.

- Miêu, chúng ta vào trong thôi, cậu chắc đã mệt lắm rồi!

- Không cần, Dương! Dọn dẹp cho tôi!

- Nhưng mà tiểu thư, biệt thự lớn sao...

- Tôi không cần biết anh làm thế nào. Tối nay phải xong cho tôi. Giờ đi lấy xe cho tôi trước.

Xe? Hình như có gì đó không ổn. Cơ thể đã mệt rồi còn đi nữa? Sam và anh trai của cô cũng thắc mắc

- Cậu định đi đâu à? Để bọn tôi đi chung với!

- Tôi chỉ đi ra ngoài cho thoải mái chút thôi, cậu đừng lo!

- Thôi được rồi...

Miêu Miêu bước vào trong xe, nổ máy rồi phi khỏi tầm mắt của họ. Thật sự cô cũng chẳng biết đi đâu, chỉ đi thẳng và rẽ mỗi ngả cô muốn đến. Tốc độ chạy ngày càng cao, cô thong thả cầm vô lăng bằng một tay, tay còn lại gác trên cửa xe. Gió thổi mạnh vào mái tóc cô, làm chúng rối tung, lúc sau lại bung ra. Miêu Miêu lúc này chẳng khác gì một thủ lĩnh lãnh khốc nhưng mang vẻ đẹp ma mị, thu hút sự chú ý nhiều nhất.

Làn da trắng được tô điểm thêm nhờ mấy vết máu dính trên người. Khuôn mặt của cô cũng tăng thêm phần nào ác ma nhưng đẹp đến kì lạ. Như thể khuôn mặt ấy có vướng bẩn gì thì vẫn khí chất lạnh lùng và nét đẹp xấu xa.

Chiếc Lamboghini dừng chân ở một khu ổ chuột đổ nát. Cô nhảy xuống xe, thuận tay đeo tai nghe Bluetooth vào. Cô hít 1 hơi thật sâu, như muốn tìm lại chút ký ức ngày xưa. Lúc nhỏ, cô và Sam rất thích đến đây chơi. Vì ở đây rất vắng vẻ, không ai có thể làm phiền họ. Rồi một hôm, hai người ở lại chơi đến tà chiều rồi ngủ quên ở đó. Nhưng lúc sau lại thấy xung quanh mình toàn lửa, Sam bên cạnh cũng biến đâu mất. Cô cố gắng đè nén nước mắt và cảm xúc hỗn loạn, đối với đứa trẻ 8 tuổi là chuyện lớn. Cô trèo qua cửa sổ gần chỗ mình nằm, cô nghĩ nếu đứng ở trên tầng thượng. Có thể ai đó sẽ thấy và cứu cô. Nhưng không, từ tầng thượng nhìn xuống, cả cánh rừng bao bọc khu ổ chuột ấy ngập trong biển lửa. Cô cất tiếng khóc thất thanh, ngồi gục xuống nền bê tông lạnh lẽo, hi vọng lúc ấy dường như đã dập tắt. Thì lại có bóng 1 người đàn ông cao ráo leo đến chỗ cô, bất giác cô lên tiếng:

- Cứu, cửu tôi, với...

Câu nói còn chưa trọn vẹn thì cô đã ngất đi. Người con trai đó đã cứu cô và bế cô đến ngoài bìa rừng, nơi có thể thấy cô rất dễ dàng. Rồi cậu biến mất, để lại tờ giấy.

Rồi đến lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn màu trắng đơn điệu. Mẹ cô ngồi bên cạnh đã bảo rằng, thiên sứ đã cứu cô.

(Quay lại với hiện tại)

Ngần ấy năm, Miêu Miêu vẫn giữ tờ giấy ấy. Bên trong ghi rằng:

" Nếu cần, hãy đến đây nhờ tôi. Linh cảm của tôi bảo rằng cậu sẽ đến đây vào một ngày không xa"

Quả thật cũng đến ngày này cũng đến. Hiện tại giờ cô cần một phương thuốc để kết thúc tất cả chứ không chỉ là chống cự.

Cô bước vào trong tòa nhà đổ nát trước mặt mình, ngoài trời đã tối giờ lại thêm tối tăm. Khóe môi cô chợt nhoẻn lên, tạo thành đường cong tuyệt mĩ. Đúng như cô dự đoán, người đó sẽ đợi cô ở trước cầu thang. Chỉ có điều là... anh đang cầm súng. Chốt an toàn bị anh gạc xuống. Miêu Miêu vẫn giữ nụ cười như chẳng có gì xảy ra, một giây sau khi anh định bóp cò. Cô mới cất tiếng mỉa mai:

- Nếu cần, hãy đến đây nhờ tôi. Linh cảm của tôi bảo rằng cậu sẽ đến đây vào một ngày không xa...

Nhận ra câu nói ngày nào, Diệp Minh mới hạ súng.

- À... thì ra là Miêu Miêu Đại tiểu thư. Thật bất kính quá.

- Anh nói sẽ giúp tôi, công việc của anh bắt đầu được rồi đấy, người sống sót.

Cô không thắc mắc gì về việc anh biết tên mình. Chỉ im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Diệp Minh. Cô mong nó sẽ là cách tốt nhất để cứu sống một phần nhân loại còn tồn tại.

- Anh nói khi tôi cần sẽ giúp tôi, anh cũng không nói sẽ ra điều kiện gì. Anh muốn gì? Tôi sẽ đáp ứng. Đến lúc đó thì phải mau mau nghĩ cách cứu người đi!

....
_______________________
Chap 6 xong rồi đó. Ta mong mọi người đọc xong thấy hay thì vote cho ta để có thêm động lực viết tiếp, hay chí ít cũng giới thiệu giúp ta nha. Ngoài Ari_Aries0204 còn có vài bạn đã vote cho ta. Xem như chap này ta tặng các bạn. Bái bai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top