Bí mật (2)

Virus Zombie, còn gọi với cái tên là Virus "bào mòn". Sở dĩ được đặt tên này vì mục đích của Virus Zombie khi xâm nhập vào người, họ sẽ bị nó dần dần tiêu hủy cơ thể mình, đồng thời làm họ mất đi phần "người" và vẫn để nỗi đau hoành hành. Khiến họ chỉ còn cách ăn những đồng loại của mình, ăn điên loạn để Virus chuyển đối tượng sang phần thức ăn đó. Mặc dù nó chỉ cầm cự được một khoảng thời gian nhưng đối với những người xấu số, nó chính là nguồn thuốc trời ban. Đặc biệt hơn, vì Virus Zombie trong mỗi người bị nhiễm rất ít, nên họ không thể chết mà chỉ có đau.

"Cái gì đây? Vậy như hắn nói, phương thuốc đó hoàn toàn hữu dụng. Nhưng tại sao hắn lại hiểu rõ mọi chuyện như thế? Nếu thông tin này hắn đã biết, chắc chắn những ẩn khuất của Đại Dịch này hắn đều biết. Chỉ có điều..."

__________________________
( 30 phút trước...)

Miêu Miêu lập tức rời khỏi đám đông, tức tốc chạy đến con xe của mình nằm bên ngoài bar. Có thể nói cô chỉ nhất thời nghĩ ra, nhưng bản thân cô chắc chắn một điều, khu ổ chuột đó sẽ có những thứ rất thú vị a~. Nổ máy, chiếc xe vụt nhanh qua khu rừng. Đèn pha rọi sáng cả một mảng lớn trên đường đi.

Cô tăng tốc đi về phía trước, đường mòn này vốn rất nguy hiểm vì có nhiều ngã rẽ nằm sát vực sâu. Mặc cho nguy hiểm đứng trước mắt, cô xoay vô lăng sang bên phải, đồng thời đạp phanh gấp tạo thành vết xe cong hoàn mĩ trên đường. Một tay đặt hờ trên vô lăng, tay còn lại gác trên kính xe được mở một nửa, nếu không nói tuổi thì tới tác giả này cũng không thể nhận ra đó là cô nàng lớp 10 đâu. Những ngọn gió liên tục lùa về khuôn mặt lạnh lùng ấy, khiến mái tóc ngắn ấy xõa tung về phía sau. Con người ngồi trong chiếc xe đỏ rực đó, nhan sắc còn hơn cả "tuyệt sắc giai nhân" mà người đời nói đến, sắc đẹp của cô mang vẻ quyến rũ, phong trần và đầy thu hút. Đôi mắt đầy sầu não nhưng vẫn toát lên sự quý phái kì lạ nhìn chằm chằm về con đường mòn mình đang đi.

Sau một lúc lâu, đã thấy bánh xe đang giảm tốc rõ rệt. Cánh cửa xe mở ra, cô bước xuống, quay đầu lại nhìn về khu ổ chuột đấy. Cô nhanh chân vào bên trong, đúng nơi từng có hai con người, một nòng súng nhìn nhau. Phải, nơi cô đã gặp Minh nhà nào đó tác giả không thèm viết, viết Miêu Miêu thôi. Ánh trăng yếu ớt chỉ cho cô thấy được mảnh tường trống rỗng đằng trước. Tò mò, cô đến đẩy nhẹ bức tường để xem nó có xoay không. Bất ngờ, điều cô nghĩ thật sự rất đúng. Cánh cửa xoay về sau, thành ra làm cô bất chợt ngã nhào xuống mặt đất "bên trong cánh cửa". Vội đứng dậy, cô không phải kiểu đáp đất rồi thì nằm đó ngủ luôn đâu nha. "Yashiiiiii... sao mà tối vậy. Tên này không lẽ định làm người dơi à?" Cô nghĩ, tay lấy điện thoại ra để bật flash. What the...

Trước mặt cô, cảnh tượng rất đỗi là đậm chất kỳ diệu a~. Một chồng sách rơi đầy trên nền bê tông, chiếc bàn gỗ điêu khắc rất giống phong cách vintage gần đó thì bị đổ mực lên đầy, bên trên còn có một cái đèn dầu. Và chả hiểu tại sao bên cạnh có cả 1 cái tủ sách khổng lồ rất đẹp kia mà đống sách đó lại nằm dưới đất. Ngay bên chiếc bàn, có 1 chiếc ghế bọc da thú bên ngoài trông rất sang trọng. Miêu Miêu vừa bắt được nó trong tầm mắt, liền nhảy lên chiếc ghế êm ái đó.

Phát hiện có 1 cuốn sách nằm trên bàn, bên ngoài là bìa sách màu đỏ và những đường vẽ hoạ tiết màu vàng ở trên. Có gì bên trong vậy?
________________________
(Hiện tại...)

Công nhận trực giác, à không, là con mắt, phải, là con mắt. Công nhận con mắt của cô đúng thật biết chỗ mà nhìn, không có mày chắc Miêu mất 3 tháng để tìm cái dòng chữ quý báu này đó. Xem ra Diệp Minh hắn ta không phải bình thường rồi, thông tin cấp bách đối với nhân loại trong lúc này, ai khác đi không chịu, lại nằm ngay trong tay hắn. Ca này phải mệt rồi đây, nữ chính của ta.

10 phút...30 phút...59 phút...

Âm thanh của những trang giấy lật qua lật lại vang rất lớn trong căn phòng chật hẹp này. Miêu đã ngồi đó để đọc cuốn sách đó, không ít những thứ về Virus Zombie trong đây. Từ thành phần hoá học, sơ đồ, công thức, những cuộc thử nghiệm lên động vật, nhật kí phân huỷ thí nghiệm thất bại,.......( nói thật là ta mới lớp 6, chém gió đại chứ thực ra không biết gì hết. Ai lớp 8,9 rồi thì chỉ bảo thêm)

- - - - - - - - - - -*chim bay báo hiệu hết 2 tiếng*

Từ những trang đầu tiên, Miêu đã lật đến gần cuối cuốn sách đó. Tưởng chừng cuốn sách "trời ban" đó chỉ dừng lại ở những thông tin, nhưng...

Sau khi Đại Dịch đầu tiên, cũng sẽ sớm là cuối cùng của nhân loại, bùng nổ. Diệp Minh ta chỉ cần ngồi đợi con bé yêu quý Miêu Miêu đến tìm giúp đỡ. Đó sẽ chính là lúc cuộc trả thù của ta chính thức bắt đầu. 12 năm qua... đã 12 năm từ lúc Hàn gia cướp đi mọi thứ của ta. Bây giờ, sau khi xử lý triệt để con bé khốn kiếp đó, ta sẽ thay Hàn gia tiếp quản thật tốt phần gia tài của họ. Mọi chuyện không phải tại ta, nó bắt đầu từ con bé đó mà làm ra, ta nhất định sẽ nó phải kết thúc từ con bé. Nếu ngày đó Hàn gia đã không nói sẽ khôi phục và công nhận thành tích của ta lúc nào con bé cành vàng lá ngọc nhà họ biến mất khỏi cõi đời, thì nghĩ xem, chuyện sẽ đâu thành thế này nhỉ?

Vò nát tờ giấy đó, cô bóp chặt nó đến khi chỉ còn là "viên giấy" tội nghiệp.

"Tên điên, tên bệnh hoạn, tên óc chó, tên khốn nạn. Chỉ vì mấy cái mày gọi là thành tựu và gia tài của Hàn gia nhà tao, mà mày phải làm ra những chuyện điên rồ như thế này ư? Hay lắm, nếu cuộc đi săn mạng người của mày đã bắt đầu, tao sẽ khiến thợ săn trở thành con mồi."

Cô nguyền rủa hắn, nguyền rủa tên điên đó. Đôi mắt bình thản của Miêu Miêu lúc nảy bỗng chốc biến thành ánh mắt giết người, cả người còn toát ra sát khí dữ dội. Trả thù, có chết cũng phải trả thù.

"THỢ SĂN SỚM RỒI CŨNG PHẢI THÀNH CON MỒI TRONG TAY TAO"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top