Bí mật (1)
Tiếng gót giày của Miêu Miêu vang thành từng nhịp trong không gian yên tĩnh của vùng ngoại ô phía Bắc. Tới càng gần khu nhà ở bỏ hoang thì lại nghe rõ tiếng nhạc xập xình tỏa ra. Nơi đây từng bị Zombie càn quét qua và như dự đoán, số lượng người sống sót thật sự rất ít ỏi. Những người còn lại, toàn bộ đều là người trẻ tài cao, đã lập ra một khu bar bí mật để tới giải trí.
Và tất nhiên, cũng thuộc dạng "tuổi trẻ tài cao" cấp độ Max nên Miêu nhi của chúng ta nhanh chóng được nổi tiếng trong cái thế giới ngầm này. Từ dân cờ bạc đến dân đánh thuê nghiệp dư cũng đều nghe qua tên tuổi của cô. Chuyện làm khách VIP của chỗ này cũng chẳng là gì đối với cô cả.
Dừng chân trước cánh cửa sắt có khe hở nho nhỏ, làm lộ những tia đèn nhấp nháy. Gõ nhẹ trên cửa, liền có 1 tên cao lớn nhìn qua khe hở ấy. Vừa bắt gặp ánh mắt đặc biệt của cô, hắn lập tức mở cửa, hấp tấp mở miệng
- Thưa... Mời...mời. .Cô!
Dưới điệu nhạc sôi động, Miêu Miêu chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, tay cầm ly Cocktail lắc nhẹ. Ngoài sàn nhảy, mấy con ả diện đồ hở hang dựa dựa vào mấy đại gia nũng nịu. Bọn giả tạo! Cô nghĩ thầm, nhếch môi lên khinh bỉ. Mặc dù cô đang khoác bộ cánh đen, ngồi ở một góc ít người, thì vẫn không che đậy được vẻ đẹp rạng ngời đó.
Chán chê với việc ngồi đó, cô cần chút thư giãn sau mấy người kinh khủng trước. Nghĩ xong liền làm lên thẳng bàn DJ, tắt hết nhạc làm mọi ánh mắt đều hướng về cô. Đa số vẫn là ánh mắt khen ngợi. Cầm lấy chiếc headphone đen sọc xanh trên bàn, ánh mắt rơi xuống đám đông tò mò dưới mình
- Xin chào, tôi là DJ Miêu Miêu!
Cô mở lời bằng giọng nói vô tâm thường ngày. Đám đông nghe đến "Miêu Miêu" không khỏi ngạc nhiên, ai mà ngờ Đại nhân Miêu lại đến đây, còn làm DJ nữa chứ. Xì xào một lát rồi im lặng, Miêu Miêu hài lòng mới bắt đầu chơi nhạc. Nhịp điệu đầu tiên là nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút Pop. Sau đó trở thành sôi động hơn, đám đông thích thú hét lớn cổ vũ.
Lê bước khỏi bàn DJ, Miêu Miêu cô gọi cho mình 1 ly rượu vang đỏ và bàn khuất ở một góc tối, chỉ thấy được một bóng mỹ nhân và những tia sáng mập mờ trên khuôn mặt cô. Từ đây nhìn ra có thể thấy toàn bộ đám người trong quán bar.
- Mọi người! Chào mừng đến trò chơi Eat or Die của bar!
Bar liền náo loạn lên hẳn, những tiếng la hét vang rộn lên bên tai Miêu Miêu. Thì ra là Eat or Die của quán, trò này cô phải nói là tàn bạo nhất từng thấy. (Trừ chap kể về vụ Miêu Miêu tiêu diệt hơn 3 vạn Zombie ở biệt thự Hàn gia) Đơn giản, quản lý bar sẽ ném 10 tên Z bị xích lại trên sàn đấu cùng với 1 người chơi. Nếu người đó sống sót sau nửa giờ thì sẽ giành được 1 vật rất giá trị, hoặc hơn hết chính là chức quyền.
Trông rất thú vị, phải đến xem xả hơi mới được. Nghĩ, cô rời khỏi chiếc bàn trong góc khuất đó. Sàn đấu tử thần đã được dựng lên, người người tụ tập quanh bốn phía đông đủ, không ngừng hò hét trong phấn khích. Thế mà chỉ thấy mái tóc gợn sóng to ngắn vừa vụt qua, họ liền giải tán, đủ một chỗ cho Miêu Miêu.
- Miêu đại nhân!
Một gã đàn ông dáng như đô vật đứng gần đó cũng phải cúi chào 1 cô gái nhỏ tuổi như cô đây. Thoải mái mỉm cười nhẹ nhàng với xung quanh, cô cũng không quên giơ tay ra hiệu bắt đầu trận đấu.
10 con Z hung hăng gào rú vùng vẫy dữ dội, dù vẫn đang bị gồng xích bám lại. Người chơi đã có mặt, là một nữ nhân. Hay rồi đây! Cô ta lùi bước trong sợ hãi, rồi lại tiến lên phía trước. Không thể đứng yên, lại không thể di chuyển, chính là cái đặc biệt và tàn bạo của Eat or Die huyền thoại. Đôi vai của cô ta đang run bần bật hệt như vẻ mặt thảm hại cô ta. Xoạc! Tấm lưng trần đã hiện ra rõ rệt trên sân, những giọt máu đỏ thắm tí tách rơi xuống. Càng khiến bọn Zombie thêm điên cuồng. Cô ta sợ hãi ngã xuống, hai tay vòng qua lưng để chặn máu từ vết thương to lớn. Chính vì hành động ngu ngốc của bản thân, cô ta đã tạo lợi thế cho đám Z với gần đến mình. Nhanh chóng bị bắt giữ, cô ta gào thét nhưng làm sao để thoát trong khi bốn phương tám hướng đều có kẻ ăn thịt?
Bên dưới, xung quanh chẳng có chút kinh hãi nào. Ngược lại còn thích thú tột độ cơ. Diệp Minh...
Sao cô lại nhớ đến gã kì lạ đó khi thấy cảnh tượng trước mắt nhỉ? Mà cũng đáng để nói, thật sự thân phận của tên kia vẫn là điều bí mật. Chẳng phải tự nhiên có 1 người đến giúp đỡ không lý do rất kì lạ? Cái phương thuốc nguyền rủa đó cũng vậy nữa. Hắn nói có thể làm được nếu có huyết thanh từ máu Zombie, nhưng số lượng lại lớn nên mới nhờ đến cô. Thật ra người này là muốn giúp cô hay là còn 1 bí ẩn nào nữa?
Miêu Miêu đang cho tâm trí chìm đắm vào một không gian riêng. Một vệt máu dài bất ngờ bắn lên khuôn mặt trắng như tuyết của cô. Cả bar bất chợt im bặt đi. Người đứng bên cạnh cô nhanh chóng biết phận sự đưa cho cô 1 tờ khăn. Cô nhận lấy, vừa bôi cái thứ kinh tởm trên mặt mình, vừa đưa mắt lên để tận hưởng khoảng khắc mấu chốt của trận đấu. Lúc người chơi bị Z ngấu nghiến.
Ngấu nghiến ư? Câu hỏi bất chợt hiện hữu trong đầu cô. Phải! Tại sao Zombie lại giết và ăn con người? Không phải vì bản chất tự nhiên của chúng, mà có 1 câu trả lời đằng sau nữa kìa. Khóe môi chợt tạo thành vòng cung hoàn mĩ. Hay lắm, Diệp Minh anh rốt cuộc định chơi với tôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top