Bất ngờ

Tại phòng y tế của biệt thự Hàn...
______________________

- Dương, mau đem thuốc và băng gạc đến đây cho tôi!

Miêu Miêu vừa dìu Sam vừa quát lớn ra lệnh. Nhờ được huấn luyện rất nhiều nên cả Dương Dương vừa Miêu Miêu ít khi bị thương. Còn về vụ nổ này, hai người kia trực tiếp chấn thương nên phải điều trị.

Dương Dương chạy vào phòng,  trên tay cầm rất nhiều đồ, đa số là thuốc men các thứ. Anh đỡ Phong Quân lên giường bệnh, tay còn lại nhặt lấy lọ thuốc bôi lên vết thương của Quân. Dường như anh cảm nhận được cơn đau rát, liền nhướng mày tỉnh lại.

- Nhẹ tay một chút đi! Đau chết đi được!

Nói rồi anh bật dậy, xoa nhẹ mấy vết thương trên người. Chợt nhớ ra chuyện vừa rồi.

- Sam đâu?

- Tôi lo cho cô ấy rồi. Các cậu mau bôi thuốc đi. Tôi nghĩ đám Zombie sắp đến rồi đấy

Cô cất tiếng trả lời lạnh nhạt, tay băng vết thương cho Sam. Thật ra cô cũng bị thương nữa chứ,  chỉ là cô không thích người khác quan tâm mình. Ngoài Dương ra thì không ai chạm vào cô được.

Băng cho Sam xong, Miêu Miêu mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Căn dặn thêm mấy lời cho Sam rồi cúi xuống chân, lôi chiếc balo lên đặt trên giường. Kéo mấy cặp súng ra rồi lặng lẽ ngồi nạp đạn. Lúc đi thì họ chuẩn bị nhiều lắm, nhưng người giữ chúng thì lại là 2 người đàn ông. Còn Miêu nhi và Sam an phận vác theo có vài cây súng và kiếm thôi.

Chợt bên ngoài cửa sổ có tiếng đập vào kính. Phong Quân nhanh chóng chạy ra xem thử.

Trời ạ! Bọn chúng đến thật rồi. Toàn bộ hệ thống phòng thủ cao cấp cũng bị phá nát không thương tiếc. Mắt Phong Quân hiện lên tia bất ngờ, lập tức quay đầu lại

- MIÊU, CHÚNG ĐẾN RỒI!

3 người nhìn anh bằng ánh mắt "không thể tin được" rồi cũng tiến đến cửa sổ xem thử.

- Lên tầng thượng mau, mang cả vũ khí nữa!

Miêu Miêu ra lệnh, tay kéo Sam đi theo mình. Dương và Quân liền bám theo cô lên trên. Vừa ra khỏi cửa, đã có 1 con mai phục sẵn, không chút sợ hãi. Miêu Miêu bắn ngay vào nó, tiếng nổ súng liền thu hút những tên khác đang trong nhà. Chúng liền kéo nhau đến nơi có tiếng động. Dương đi ra trước bảo vệ Miêu Miêu, họ nhanh chân chạy khỏi dãy phòng chết chóc. Leo qua cửa sổ để lên trên sân thượng.

Vừa đáp đất, Sam đã sửng sốt trước cảnh tượng bốn phía đều bị Zombie vây quanh, và chúng đều hướng mặt về một chỗ. Là họ.

"Pằng"

Một tên Zombie vừa bị Miêu Miêu bắn nát đầu. Xác hắn rơi xuống tầng, tứ chi rời rạc. Mùi máu và thịt người liền trở thành thứ thu hút đám đông kia. Hàng ngàn tên Zombie dồn vào căn biệt thự, có đám xông vào bên trong, tràn lan ra các tầng và phòng. Đám còn lại ra sức leo lên trên tầng thượng.

4 người trên kia vẫn bình tĩnh, gương mặt vẫn lạnh như băng. Miêu Miêu tiến ra lan can, nhắm thật chuẩn vào chục tên quái vật đang hướng về phía mình. Tiếng nổ súng mãi vang lên từ chiếc mini gun bằng vàng của cô. Từng tên bị bắn mất hai tay nhưng vẫn cố leo lên vì ham muốn, những tên bị bắn hạ chi dưới thì gào lên, tới mức khuôn mặt đã mục nát giờ lại rách toạc ra.

Trong chốc lát, Sam và Phong Quân đã diệt gần một nửa đám trong biệt thự để hỗ trợ cho Miêu và Dương Dương. Mỗi bước đi ung dung của hai người lại phá nát hộp sọ của 3 tên. Làm văng máu ra sàn nhà. Sam rút thanh kiếm khỏi balo mình ra, chạy ngang đám Zombie trước mặt mình. Chúng đứng bất động, thân người tự dưng đứt rời ra, nhát kiếm của Sam nhuốm máu tươi.
____________________
Tầng thượng...

- Dương, hỗ trợ cho tôi!

Miêu Miêu đang cố tiêu diệt đám Zombie đang trèo lên, chúng liên tục gào thét lên khiến Miêu Miêu đau đầu chết đi được. Đằng sau lưng cô,  chợt nhảy một đám rất nhiều tên. Không đợi Miêu Miêu phản ứng, Dương liền đâm thẳng vào 1 tên, tiếp tục đâm thêm vài tên nữa vào thanh kiếm cho đến hết, chẳng khác gì xiên que cả. Rồi anh nhảy lên, đá một cú giáng trời vào chúng. Đám Zombie bị tấn công, ngã ra sau, rơi xuống đất. Thanh kiếm được cắm chặt vào mặt đất, chúng không làm được gì ngoài việc vùng vẫy trong vô ích.

Miêu Miêu không biết mình được cứu, đôi mắt lạnh lùng giờ thêm lãnh khốc. Tập trung vào đám Zombie đang cố leo lên phía mình, từng tiếng nổ súng càng chuẩn xác hơn.

- Tiểu Thư, chúng đông quá. Xem ra không cầm cự được lâu đâu!

Dương mệt mỏi than thở, cái nhắm bắn vẫn vững vàng, không chênh lệch tí nào. Miêu Miêu coi như chưa nghe gì, vẫn đặt lên đầu mỗi tên muốn lên đây 1 viên đạn giữa xương quai hàm. Chúng càng lúc càng đông hơn, bất ngờ tăng tốc nhảy lên tầng thượng. Chút sợ hãi đã thoáng qua trên gương mặt của cô. Tức khắc liền lấy lại tinh thần, một tay dùng súng một tay cầm dao tách rời chúng khỏi nhau rồi bắn chết từng tên một.

"Xoạc"

Vết máu của chúng vương lên khuôn mặt tàn ác của cô. Tay đưa lên bôi đi vệt máu, bỗng khóe môi giương lên. Nụ cười không ấm áp như bình thường mà mang khí phách khiến người khác nhìn vào đều cảm nhận được sát khí tòa ra đằng đằng từ người con gái ấy.

- Chúng mày không giết được ta đâu!

...
____________________
Hay thì vote cho au nha.
Moa moa!!!♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top